Chương 2: Bạn cùng bàn
Cậu-Sino
Hắn-Anhuynh
---------------------------
Câu giáo viên vừa nói như sét đánh ngang tai Sino vậy.
"Cái gì cơ! Ngồi kế hắn ta á!? Không đời nào!!" - Cậu chỉ có thể chửi rủa thầm trong bụng vì không dám cãi lại giáo viên.
Khi Anhuynh đến ngay bàn, cậu chỉ đưa mắt liếc qua rồi buông thõng một câu chào:
-"Chào cậu. Cậu có thể gọi tôi là Sino, nếu không muốn thì cứ gọi là Komodo."
-"À, được rồi. Vậy tôi gọi cậu là Sino nhé. Tôi là Anhuynh, cậu cứ gọi tôi là Hime cũng được nếu cậu muốn.
-"Hime sao? Nghe tên cứ như là con gái ấy"-Cậu mỉa mai.
-"Hì hì, họ của tôi đã như vậy rồi, thông cảm cho tôi đi~"
-"Vậy tôi có thể gọi cậu là An An được không?"
-"An An sao..."-Hắn sững người một lúc-"Ừm, cũng được nếu cậu muốn."
Cậu không ngờ rằng Anguynh lại dễ dàng chấp nhận một cái tên như vậy. Mà thôi cậu cũng chẳng để ý mấy vì cậu chả ưa hắn một tí nào, thế là cậu bắt đầu vùi mặt vào sách vở và nghe giảng.
-------------------------
Hắn khá bất ngờ khi nhìn người con trai trước mặt mình.
"Đúng là không khác gì nhau." Hắn lẩm bẩm. Đến cả giọng nói và cách hành xử đều giống với người đó, với cả biệt danh mà cậu đặt cho hắn chính là tên thân mật mà người đó đã từng gọi hắn.
Sau khi chào hỏi xong thì tiết học cũng bắt đầu
--------------------------
Trong giờ học, số lần mà Anhuynh liếc qua nhìn Sino nhiều đến nỗi không đếm được, điều đó khiến Sino cảm thấy rất khó chịu. Cậu liền quay qua hỏi Anhuynh:
-"Này An An, đừng nhìn tôi nữa được không? Sao cậu cứ nhìn tôi vậy? Có chuyện gì à?"
Như sực tỉnh, hắn lắp bắp trả lời –"À à, không có gì đâu. Ch- chỉ là nhìn cậu giống với..."
-"Giống? Giống với ai cơ?"-Sino ngạc nhiên hỏi Anhuynh
-"À, không có gì đâu. Cậu không cần để ý đâu, tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi Sino à."
-"Vậy à?"
-"À mà Sino nè, tôi hỏi cậu cái này được không?"
-"Cậu cứ hỏi đi."-Sino quay qua nhìn Anhuynh.
-"Hình như sau gáy cậu có hình gì đúng không?
-"..."-Sino chợt im lặng.
-"Nếu cậu không muốn thì không cần trả lời tôi đâu. Xin lỗi vì đã hỏi cậu một câu vô duyên như vậy."-Anhuynh vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Sino "Vậy thôi cậu học tiếp đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Nghe vậy cậu lại tiếp tục học nhưng không chú ý được, vì cậu cứ suy nghĩ đến câu hắn nói cậu giống một ai đó. Giống bạn thân hắn hay người thương của hắn? Cậu cũng không rõ. Hắn nói cậu không cần để tâm đến nhưng nó khiến cậu suy nghĩ mãi. Vì chuyện đó, cậu quên luôn cả giờ cơm đến khi Anhuynh gọi cậu nhắc đã đến giờ cơm trưa thì cậu mới sực tỉnh. Cậu nói một câu cảm ơn qua loa rồi rời đi, bước ngang qua hắn, không ngoái đầu lại.
Ấy vậy mà cậu đâu biết rằng, có một người đã nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi cậu rời ra khỏi đó. Mang theo tâm trạng rối bời, Anhuynh chỉ biết thở dài và đi theo cái bóng lưng đấy,...chỉ là hắn không bước đi cùng cậu mà thôi.
Đến bây giờ, hình bóng của người con trai ấy vẫn theo hắn. Hắn chỉ gặp được một người giống cậu ta mà thôi, hắn không muốn cậu làm người thay thế, mà sao...hắn vẫn cố chấp tin rằng cậu chính là người đó. Người mà hắn thương. Tin rằng cậu vẫn sẽ nhớ được một gì đó trong quá khứ. Cái hình sau gáy của cậu chính là do hắn tự tạo nên, sao mà hắn không biết được chứ. Dấu ấn đó dùng để tìm lại được cậu vào sau này.
-----------------------
Đầu giờ chiều, Sino uể oải vươn mình rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Những cái cây đung đưa theo nhịp gió cùng những chú chim hót líu lo trên cành đã vô tình tạo ra một bản nhạc hài hòa, mang sức sống. Cậu rất thích nhìn chúng vì nó giúp cậu xoa dịu tâm hồn, cảm xúc nhất là ngày hôm nay. "Đã gặp đối thủ rồi thì thôi, giáo viên còn cho hắn ta ngồi kế mình nữa chứ!"-Cậu nghĩ thầm.
-"Ái chà chà. Coi bộ được ngồi kế trai đẹp, nhìn vui hẳn ra nhỉ~"-Một giọng nói cất lên.
Cậu giật mình, định quay lại để tìm chủ nhân của giọng nói thì bản mặt của Tosuka ghé sát lại mặt cậu, khiến cậu la toán lên:
-"TRỜI ƠIIII! Cậu là aiii? Cậu đi ra điii, tôi không có quen cậuuuu! Cậu đi ra điiii!"
-"Só rì cậu. Mà cậu la điếc lỗ tai tôi rồi. Nhưng mà coi bộ cậu không ưa Himenoto nhỉ?"-Tosuka hỏi.
-"Cậu làm tôi hết hồn đó."-Sino hoàng hồn lại-"Haizz... Chả biết sao nữa, nhìn mặt thấy không ưa cho lắm."
Khi thốt ra câu nói đó cậu không ngờ rằng, đằng sau cửa lớp có một người đang đứng ở đó. Vâng đúng vậy, chính là Anhuynh đang núp sau cửa lớp "vô tình" nghe được cuộc nói chuyện. Đoạn, nghe được câu Sino vừa nói, hắn đã muốn rời đi thì lại nghe giọng cậu cất lên. Hắn nán lại, lắng nghe tiếng nói đó.
-"Hầy, dù vậy nhìn cậu ta cũng đẹp trai, sáng láng nhưng ngặt nỗi, mỗi lần thấy đôi mắt của cậu ta lại khiến tôi có chút sợ hãi."
-"Sợ hãi?"-Tosuka ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.
-"Ya! Nó đó. Ánh mắt của cậu ta mỗi lần nhìn tôi như thể tôi và cậu ta đã từng rất thân ấy. Điều đó khiến tôi thấy một chút rùng mình."
"Đã từng sao"-Nghe đến đây Anhuynh chỉ biết nở một nụ cười buồn. Phải, cậu nói đúng. Ánh mắt mà hắn nhìn cậu đơn thuần không phải là tình bạn mà là tình yêu thương chỉ dành riêng cho cậu. Cái ánh mắt mà hắn nghĩ Sino sẽ chẳng bao giờ đoán được rằng...hắn đã "từng" rất yêu cậu, phải, nói đúng là yêu rất sâu đậm. Vì cậu nên cho dù phải trả bất kì cái giá gì, hắn đều chấp nhận. Đôi mắt Anhuynh cụp xuống, tiếp tục nghe cuộc nói chuyện.
-"Hài dà..."-Tiếng thở dài của cậu thiếu niên đang rủ mắt xuống, nói chuyện với cô bạn thân nhất của mình:
-"Cậu không biết đâu. Gia tộc của cậu ta đã từng thảm sát gần hết cả gia tộc của tôi đấy. May mắn thay, một nhánh của gia tộc tôi còn sống sót nhưng thể tài nào vực dậy được gia tộc như trước nữa."-Cậu cười nhẹ.
-"Vậy sao..."-Tosuka nhìn cậu bạn trước mặt mình, không biết nói gì. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mỗi khi Sino nghe thấy cái họ Himenoto thôi là đã bắt đầu ăn nói lắp bắp. Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kéo dài đến giờ vô học thì mới kết thúc.
Quay lại chỗ ngồi của mình, Anhuynh bị rơi vào trạng thái rối như tơ vò khi cứ nhớ đến những lời Sino nói vừa nãy." Chỉ vì hắn thảm sát cả gia tộc cậu nên cậu ghét hắn sao? Nhưng tất cả đều là vì cậu mà, họ chính là người làm tổn thương cậu ở quá khứ! Hắn làm gì không tốt sao!?!" Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn suốt cả buổi chiều. Đôi mắt bình thường nhìn đã vô hồn, bây giờ nhìn nó không còn một chút ánh sáng nào trong mắt, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng tỏ ra mình ổn.
Tbc...
--------------------------
Viết có chỗ nào mình không ổn thì các bạn cứ nhận xét. Nhớ bình luận và bình chọn cho truyện của tớ đi các bạn ơiiii! Viết cực lắm đấy, nên xin các bạn đó=,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro