Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Khi Cao Phong đẩy cửa bước vào, tấm lưng An Thái vẫn lặng yên. Cái bóng dáng bất động cạnh hiên, tựa đã hoà làm một với với cảnh trí bên ngoài, như khúc gỗ mục sừng sững giữa khu vườn heo hắt. Trời không chút gió, trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng thao thức âm vang, cảm giác mình đã bị dứt khỏi mọi sự sống xung quanh. Cao Phong rùng mình thở hắt hương đất ngai ngái quen thuộc, nhẹ nhàng tiến đến đặt khay xuống bàn rồi cũng ngồi xếp chân đối diện. Tay thuần thục nhấc chung trà, những cánh hoa trắng lộ ra làm tán thêm hương thơm thoang thoảng vào không khí. Không nói một lời, Cao Phong lắc nhẹ ấm rồi rót xuống. Làn khói trắng cuộn trên dòng nước xanh nhạt, khiến mọi thứ mờ ảo lung lay.

Cao Phong... Người ngồi đối diện lúc này mới nhận biết, khổ sở cất tiếng, giọng nói đã trầm khàn đi, nhưng trí óc đương chìm vào giữa luồng hương hoa vừa ướp bất giác thả lỏng xuống không ít. Cao Phong chỉ mỉm cười nghiêng đầu, tay đưa chung trà mời sang. Thành sứ nung nóng vừa chạm, đầu ngón bén nhiệt khiến thần trí thanh tỉnh lại đôi chút. Áp cả lòng bàn tay vào, cẩn thận đưa lên miệng thổi một hơi, tiếp đến chầm chậm nhấp môi. Cảm giác trong lành tiến tới, một chút dịu nhẹ kéo theo vị đắng nhân nhẫn toả ra, rồi bên dưới là vị ngọt dậy tràn nơi đầu lưỡi. Lúc đầu là nóng ấm, vậy mà chỉ với một cái đảo môi, cơn thanh lãnh đã kéo đến tự lúc nào, và khi dòng nước tràn xuống, cả lồng ngực đều rực lên một luồng sinh khí mới. Tất cả kết hợp với hương hoa lài tươi mát lúc dạo đầu kia, thật là đưa người ta vào khoảnh khắc thư sướng đến cốt tuỷ.

An Thái khoan khoái thở một hơi. Quả nhiên chỉ có trà Cao Phong pha là ngon nhất. Cao Phong lại lặng lẽ cười, ngước nhìn bầu trời đầy sao, cả dải ngân hà liền trải ra ngút lầm mắt.

Một đoạn kí ức ùa về, Cao Phong mới hỏi, có nhớ lần đầu tiên nếm món trà này không. Khi đó cũng là một đêm như thế này. An Thái vô định nhìn về phía trước, thật sự không cách nào kể rõ. Là lần trong chòi nghỉ ở sân vườn, đêm trung thu ngắm trăng, hay là, một buổi tối ngẫu nhiên nào đó... Nhưng trí nhớ lộn xộn, càng nghĩ, càng cảm thấy mơ hồ.

Tàng cây khẽ chuyển động, một bóng đen nho nhỏ tách ra. Nó đáp xuống bờ tường, lắc cái đuôi dài, ngẩng đầu xoay đôi tai dựng đứng, trừng đôi mắt như hai hòn ma trơi xanh lét nhìn vào trong nhà. Nó đứng im một lúc, sau đó nhanh chóng nhảy khỏi tường rào.

Mèo hoang dạo này hơi nhiều rồi. Cao Phong tỏ vẻ phiền lòng. Xem ra hôm nào nên đuổi bớt, không lại đem xui xẻo vào nhà.

Là mèo đen! An Thái bất ngờ cất tiếng. Cao Phong nhướng mày, liền quay đầu sang. Con mèo màu đen, An Thái lập lại. Con mèo đen có đôi mắt sáng quắc, hình ảnh mới quen thuộc làm sao. Chẳng chút khó khăn, cảnh tượng hôm ấy liền hiển hiện ra trong tâm trí. Bật một tiếng cười khùng khục, An Thái nói giữa những cơn ho, con mèo đen đó đã từng nằm trong tay một con ma.

Thực ra, đấy không phải là ma đâu, nhưng An Thái ở thời điểm ấy đã không nghĩ đến điều gì ngoài nó được.

...

...

"Con ma" đang ngồi bất động dưới gốc cây.

Khoảnh khắc chui ra khỏi cái lỗ, toàn bộ nhận thức của An Thái đều đã tập trung vào nơi ấy. "Con ma" mang hình hài đứa bé kia khoác trên người một bộ da tái nhợt, mái tóc dài bạc thếch xổ ra, còn con mèo đen của nó nằm ngoan ngoãn giữa đôi tay buông thõng. Trong bóng râm xanh mướt, dưới ánh nắng vàng rực, vẻ trắng bệch của nó nổi bật trên nền y phục màu lục điểm vàng, như một sự hoà sắc kì dị giữa cái sống và không. An Thái bị thu hút bởi thứ màu sắc kì lạ ấy, thậm chí quên đi cả tình hình hiện tại, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy có một sự thân quen khó hiểu. Không phải cái ngờ ngợ giống người nào mình quen, chỉ là cảm giác đã biết trước kẻ này. Thằng nhỏ mê mải ngắm nhìn, tâm trí hoang mang cố nắm bắt một điều gì đó rất mông lung, dường như có ai đang thì thào vào tai nó, với một thứ âm thanh run rẩy rồi biến mất. Và rồi khi đứa bé kia vừa đưa tay dụi mắt, cơn ớn lạnh mới bất chợt trào lên, chính lúc ấy nó thấy sự quen thuộc này đến từ đâu.

Một nốt ruồi nhỏ bên cằm.

Cái nốt ruồi bằng đầu đũa màu đen, ẩn hiện dưới cằm bên trái. An Thái đang nhăn mày cố nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu, thì chân thình lình bị tóm chặt. Thằng nhỏ chỉ kịp kêu một tiếng, lập tức có giọng thằng Vĩ rít lên sau lưng. Lúc bị thô bạo kéo ra, An Thái vội vàng ngóng về phía gốc cây. Trong hốt nhiên tim nó đã ngừng đập, cả đứa trẻ ma quái và con mèo đều đang đưa mắt về phía này.

Gương mặt của thằng Vĩ áp sát khi An Thái vừa lật người dậy. Nó tái mét và khẩn trương hỏi An Thái nhìn thấy gì. Thằng nhỏ chỉ biết thất thần lắc đầu, đứt quãng nói, hình như cái thứ trong kia phát hiện tụi mình rồi. Thằng Vĩ đờ người ra, không nói lời nào nữa, kéo tay An Thái chạy thẳng. Hai đứa cắm đầu cắm cổ mà chạy, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Con đường mòn nhỏ lướt qua, cây nhang còn cháy dở trên gò đất, cánh cửa bí mật đã hiện ra.

Xông vào phòng, đóng cửa, nhào lên giường, trùm chăn thật kín, không được hở một tấc da thịt nào. Hai đứa trẻ cứ thế ôm nhau mà run rẩy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi túa như tắm, cả người tê rần và nóng rực. Im lặng một hồi, thấy không có chuyện gì lạ xảy ra, hai đứa mới nhìn nhau rồi tự nhiên bật cười. Ban đầu chỉ là cười rúc rít, chẳng biết khi nào đã tung chăn mà cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa chặn tay ngang miệng để không lên tiếng quá lớn. Thằng Vĩ mặt đỏ gay, mồ hôi nhỏ từng giọt, hơi nóng truyền sang cả má An Thái.

Một lát sau mới thấm mệt, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng ngừng cười mà hổn hển nhìn nhau. Thứ đó... Thứ đó, mày thấy không? Nó đâu phải ma! Thằng Vĩ chỉ tay ra cửa, vừa thở vừa nói.

– Không phải... ma...?

– Da tóc trắng nhách, nhưng nó mặc áo xanh, còn ôm con mèo, mà trời sáng trưng nữa. Có con ma nào ngồi phơi nắng không? Với lại nếu là ma thì giờ này nó...

Thằng Vĩ bỏ dỡ câu nói bằng cái liếc ra ngoài, An Thái cũng chột dạ liếc theo. Hai đứa nuốt nước bọt cảnh giác nhìn cánh cửa đóng kín, chờ xem có thứ gì nhảy xổ vào không. Nhưng lần nữa chỉ có yên tĩnh đáp lại chúng.

– Tao nghi lắm, nhà mày đang giấu chuyện gì đó.

Thằng Vĩ thở phào, quệt cả cánh tay lên trán, mặt vẫn chưa hết đỏ, đôi mắt hơi mơ màng. Nó muốn nói gì nữa nhưng bỗng thụp người xuống. Tự dưng nhức đầu quá! Nó ôm đầu lắc lắc, mồ hôi bắn tung từ những sợi tóc cháy khô. Rên thêm vài tiếng, nó mới yếu ớt nói, giọng nhỏ như đang lẩm bẩm một mình. Thôi tao về đây, lần sau nói tiếp, hẹn mày sáu ngày nữa. Nhớ đừng cho ai biết chuyện này, là bí mật của tụi mình.

Dặn rồi, thằng nhóc mò ra cửa, cẩn thận ngó trước ngó sau, cái dáng lẻn đi có vẻ chật vật hơn mọi khi. An Thái không mảy may để ý, chỉ cảm thấy hôm nay đã trở thành một ngày trọng đại vô cùng. Trọng đại đến mức sau đó, thằng nhỏ đã nằm thao thức cả đêm, trong đầu không ngừng lập lại cuộc phiêu lưu ngắn ngủi ấy, trong kích thích pha chút rùng rợn, rồi trăn trở bao giả thiết hay ho, đến khi vừa mơ màng chợp mắt thì đã nghe tiếng gà gáy phương xa, ánh sáng nhợt nhạt ban mai đã bắt đầu tràn vào khe cửa.
An Thái uể oải ngồi dậy, xoay người nhìn sương giăng bên kia song gỗ. Thằng nhỏ chắp tay lên miệng thổi một hơi, vọng tượng hơi thở mình sẽ thổi bay làn sương mù trước mắt. Nhưng hơi dù có dài đến mấy, làn sương kia vẫn chẳng dịch một li. An Thái thả người nằm xuống, rúc lại vào chăn, tự hỏi bản thân dường như đã quên mất điều quan trọng.

Đứa nhỏ mê man, nào biết bên kia con sông, cũng một hơi thở vừa tan vào làn khói mù sương lạnh ấy.

...

Tang lễ thầy đồ diễn ra rất bình dị, cũng rất đơn sơ, hầu hết là làng xóm xung quanh đều góp vào một ít. Tính ra ai cũng nợ thầy chút gì đó, thậm chí cả người kéo đàn nhị ngồi bên kia tấm phản, lúc nhỏ là được thầy nhận trông không lấy tiền, sẵn tiện dạy cho vài ba con chữ. Vài ba con chữ, anh chàng cười ruồi nhấp ngụm trà nguội nói, vậy mà thay đổi cả một đời, hẳn là nên đến kéo vài điệu báo đáp, cho ông thầy nghe xem thằng nhóc quậy phá năm xưa đã đạt được thành tựu gì.

Người kéo đàn nói xong, lại cầm cây cung vĩ tiếp tục giai điệu dang dở. Chân chạm tay kéo, dây đàn phát ra những âm thanh reo rắt thê thiết, khiến lòng người không khỏi nôn nao.

Dạo ấy, ngài Tri phủ bận đi tuần một chuyến ở miền tây, nên hai bà phu nhân thân chinh dẫn hai đứa nhỏ đến viếng. Dúi phong bì, thắp nén nhang, vái ba lạy. Hai bà nhận lễ, chia buồn vài câu rồi ra bàn ngồi với người quen. Sợ mấy đứa nhỏ chán và ngộp mùi nhang, Danh đưa chúng sang một bàn khá khuất ở cách đấy không xa. Phụ nữ trò chuyện, sớm cũng phải non nửa canh giờ mới xong.

An Thái ngồi cạnh Cao Phong, đong đưa chân trên chiếc ghế gỗ cao, vừa cắn hạt dưa vừa buồn chán nhìn quanh. Khoảnh vườn bé xíu hôm nào giờ nhét đầy người lạ, nhưng tìm hoài không thấy con ngỗng trắng hung dữ kia đâu. Ngó lên trời cờ trắng đong đưa theo gió, ngó xuống đất tiền vàng dẫm nát dưới chân, giữa nhà án một chiếc hòm gỗ vàng, trên lư hương cắm nén nhang nghi ngút khói. Ngồi lẳng lặng mà nghe, nhiều câu chuyện cũng bắt đầu truyền đến. Này nhé, ông thầy đó, tuổi trẻ tài hoa mà không chịu cống hiến cho đất nước, chỉ ru rú ở cái xó này. Bàn bên kia rôm rả bàn luận, là chuyện đồn đại góp nhặt từ vài năm trước. Bàn bên nọ lại sụt sùi vài tiếng, hôm nọ mới thấy xách giỏ ra chợ mua rau mà giờ đã nằm đấy. Hay kẻ nào vừa đi ngang sau lưng, bảo gã kia đang hân hoan cho bõ công chờ đợi. Đứa nhỏ hiếu kì quay đầu, thì nào đã thấy tăm hơi ai.

Quay về bốc cái bánh Danh đặt trên bàn, An Thái lại nhìn vào trong, thấy một người tới nói gì đó với Văn, anh gật đầu rồi lui ra phía sau, dáng người liêu xiêu như sắp ngã. Thằng nhỏ cảm thán một câu, anh Văn chắc là mệt lắm. Danh cũng đang chăm chú nhìn liền quay sang giải thích. Anh Văn đã đứng như vậy từ sáng tới giờ rồi, mà khách đến vẫn liên miên không dứt, thời gian nghỉ nhấp một ngụm trà cũng không có, chưa kể các bước chuẩn bị trước đấy đã thức trắng cả đêm. May sao nhờ người hộ tang nhanh nhẹn nên cũng gắng gượng được.

Anh Danh biết nhiều vậy? An Thái tấm tắc. Danh gãi đầu nói thường ngày có qua lại nên cũng rành chút chuyện nhà người ta. Cao Phong nhìn quanh một vòng, còn các chị của anh ấy thì sao, nãy giờ chỉ thấy có mình anh đứng đó.

– Mấy chị của anh phải hai hôm nữa mới tới, vừa kịp lễ động quan.

Văn bất ngờ xuất hiện sau lưng tụi nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng nhuốm đầy mệt mỏi. Ba đứa giật thót rồi cùng chào anh. Văn kéo ghế ngồi xuống, uống liền hai chung trà.

– Anh... Mấy chị ở xa lắm à?

Danh hơi lúng túng hỏi. Văn không nhìn cậu nhỏ, chỉ gật đầu ừm một tiếng. Danh chỉ vào cạnh quan tài, hỏi cái người đang đứng trả lễ đó là ai.

– Người quen của anh trai anh.

– Hình như không ở vùng này.

– Ừ, ở huyện khác, đang làm quan trong triều, hôm anh ấy vừa mất có ghé thăm, nói là muốn giúp một tay cho tận nghĩa bạn bè.

Văn nén tiếng thở dài, cảm thấy mình lúc này đặc biệt nói nhiều, lại uống một hơi. Quay sang hai đứa nhỏ vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Văn hơi cụp mắt xuống. Việc học của tụi nó giờ tính sao?

– Chuyện này còn đợi cậu về. – Cao Phong nói.

Vậy à. Văn dường như cũng không để ý, cuộc trò chuyện cứ thế mà trầm xuống. Cao Phong lúc này mới kéo Danh nói nhanh vào tai. Cậu nhỏ gãi đầu, xin phép dẫn đứa trẻ ra sau nhà, đành nhờ Văn trông An Thái một lát. Còn lại hai người ngồi với nhau, Văn quay sang hỏi, giọng nhẹ tênh:

– An Thái thấy thầy thế nào?

Đứa nhỏ được hỏi ngửa mặt, suy nghĩ xong thì vung tay cười nói. Thầy rất nghiêm, nhưng An Thái rất thích bài giảng của thầy.

– Giờ không được gặp thầy nữa, có buồn không?

An Thái mở to mắt. Nó chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thậm chí còn không hiểu quan tài lẫn dòng chữ trên bài vị kia thực sự biểu đạt điều gì, nó chỉ nghe bảo từ giờ thầy sẽ không đến dạy nữa, và nó thấy những khách viếng quanh đây đều không ai vui vẻ, còn Văn thì dù đang mỉm cười với nó, trên gương mặt vẫn tán ra vẻ âu sầu phiền não không thành lời. Thằng nhỏ bối rối, không biết trả lời thế nào, nhìn trái nhìn phải lại chỉ vào trong nhà:

– Chú đó... thân với thầy lắm ạ?

Văn nhếch miệng, khoé môi hơi cong, giọng nói có phần trầm xuống. Chắc là thân, anh thở hắt. Cái kẻ ấy, thật không biết thần thánh phương nào, anh trai vừa mất thì liền xuất hiện, như đợi đúng thời điểm mới đến tìm người. Bảo là anh em kết nghĩa, mà lúc hay tin dữ chỉ buông hai chữ 'vậy à', thậm chí không một cái chớp mắt. Sau lại nhiệt tình giúp đỡ, thái độ lúc đó làm cho Văn ngờ rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mấy ngày qua mối nghi ngờ trong anh càng lúc càng lớn, hắn hình như không phải người thường. Có điều đêm kia hắn đứng trước xác anh trai anh chuẩn bị nhập quan, từ buồng trong lén quan sát, Văn đã tự hỏi điều gì khiến hắn có vẻ mặt và cử chỉ ân cần đến như vậy. Nên cũng mặc kệ thôi.

Mân mê chung trà trên tay, lại nhớ vẻ ngạc nhiên của hắn khi nghe dự định của Văn sau này. Hắn hỏi, Văn ghét anh trai mình lắm sao. Văn đã bật cười, cổ họng khô khốc. Không, là ngược lại mới đúng, vì thương anh nên mới ở bên anh đến lúc này.

Văn đưa tay vuốt mặt, đôi mắt đã mờ đi, từng lời từng chữ cứ thế chậm rãi tuôn ra, như rễ cây luồn trong đất bị kéo lên, càng kéo càng phát hiện nó cắm sâu đến không lần ra mối. Anh là cháu đích tôn, lúc đó Văn chưa ra đời, bao nhiêu kì vọng của cha mẹ đều đặt vào đứa con trai duy nhất này. Nhà làm nông, mơ giấc mơ con mình đỗ đạt làm quan là chuyện rất đỗi thường tình, nên bao nhiêu sức lực tiền của đều dồn vào chuyện học của anh. Từ nhỏ anh đã chỉ biết có sách vở, không một thú vui, không một giấc mơ, chỉ được vẽ ra duy nhất một mục tiêu phải ăn học thành tài để làm rạng rỡ tổ tông. Lúc đầu còn cứng đầu cãi lại, đứa nhỏ ham chơi sẽ bị trừng phạt, liên tục hứng chịu đòn roi của cha cùng những lời khuyên bảo tận tình của mẹ, cứ như vậy một ngày, một tháng, một năm. Một đời cha mẹ ngắn ngủi qua đi, đến khi Văn khôn lớn, đã là cảnh các chị làm lụng cực khổ, đêm ngày đói lạnh cốt để anh được yên ấm học hành. Văn đến tuổi, anh bắt đầu khắc khe dạy bảo, là di nguyện của cha mẹ hay khao khát được san sẻ gánh nặng của anh, Văn không biết nữa, chỉ biết mình đã phản ứng rất mạnh. Văn không muốn làm quan, một lần trong vô số các cuộc cự cãi nổ ra, Văn đã thét lên, Văn không muốn làm quan, Văn muốn giúp các chị kiếm tiền. Anh đánh Văn ngã xuống đất, siết chặt nắm tay, nghiến răng lặp lại điều cha mẹ đã nói với anh. Văn kiềm nước mắt, run run hỏi, nếu cha mẹ không ép buộc anh, nếu anh được sống theo ý mình, thì anh sẽ làm gì?

Anh đã sững người, mắt trợn tròn rồi từ từ đỏ lên. Không nói câu nào, anh quay lưng bỏ đi, sáng hôm sau loạng choạng trở về với một thân hôi nồng mùi rượu. Anh đã lặp đi lặp lại, rằng anh phải học, phải thi đỗ. Không một lần anh nhắc đến chữ 'muốn'. Những ngày sau anh không ép Văn nữa, lại một mình vác gánh lên vai. Anh trước học vì cha mẹ, sau vì các em, quả thật đã đỗ đạt làm quan. Nhưng khi đề tên bảng vàng, đứng trên quan trường nhận lấy đai lưng áo mũ, liệu anh có giật mình nhận ra, cả cuộc đời sống vì kì vọng của người khác, đến lúc đạt được rồi, mất đi mục tiêu cố gắng bấy lâu, trước mắt anh lúc này đã còn lại gì. Văn đã không ở đó, không ai trong số những người đặt kì vọng vào anh ở đó, bên cạnh anh.

Cứ thế, như con diều đứt dây chỉ có thể lao đao rơi xuống, anh vùng vẫy trong triều ba năm rồi từ quan về quê. Có lẽ lúc đấy, anh đã biết mình không sống được bao lâu nữa. Các chị đều rời đi theo chồng, chỉ còn lại Văn. Văn không muốn anh chết trong cô đơn lặng lẽ nên mới ở bên anh đến tận lúc này.

Văn không nén được tiếng cười khan. Nếu lúc trước cha mẹ thay vì chỉ cho anh một con đường duy nhất, họ dạy anh rằng cuộc sống có rất nhiều lối đi, thì anh có hạnh phúc hơn không? Họ đã thực sự tin đó là con đường tốt nhất dành cho anh sao? Chỉ là những điều này với Văn giờ đã không còn nghĩa lý gì nữa. Người đã chết, Văn cũng không còn vướng bận, cuộc sống từ giờ đã hoàn toàn là của mình rồi. Văn không muốn giống anh, Văn muốn là cánh chim, không phải một con diều. Nói Văn ích kỉ cũng được, tuyệt tình cũng được, bởi sống vì mình hay vì người, thì đến lúc ra đi, chỉ có bản thân mới biết rõ cuộc đời này ta đã sống thoả mãn hay không.

Ngưng lại giọng nói chớm run rẩy, Văn thở thật sâu, khôi phục vẻ trầm tĩnh. Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn mình, Văn áy náy nói. Xin lỗi, mấy lời này chắc em không hiểu, nhưng nói ra được cũng thật nhẹ lòng.

Một người lạ từ đâu bước tới, vỗ vai Văn thăm hỏi vài câu. Trong lúc tiếp chuyện, Danh đã dẫn Cao Phong trở lại. Chàng trai đứng lên gật đầu tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi mời người mới đến cùng vào trong nhà. Giữa những câu chuyện trò qua lại, loáng thoáng nghe mấy tháng sau chàng trai sẽ rời đi. Danh giật mình nhìn bóng lưng đang xa khuất, nhíu mày suy nghĩ gì đó rất lung. Nhưng đến lúc phải về cũng không gặp nữa, nhìn qua ô cửa, chàng trai đã lại đứng phục cạnh quan tài.


...
...


Buổi đêm trước ngày hẹn, là một đêm trăng tròn.

An Thái nhớ mình đã nhoài người ra cửa sổ, chống cằm lên tay rủ Cao Phong cùng ngắm trăng trước khi đi ngủ. Mặt trăng tròn và sáng trong như bao lần nó đã ngắm nghía rồi tưởng tượng, về chú Cuội cùng đàn thỏ ngọc đang chơi đùa trên ấy, hay Hằng Nga cũng tựa cửa lầu cao mà cười ngắm mặt đất. Nó vẫy tay chào, thầm nghĩ cây đa lại rơi xuống một chiếc lá chốn biển khơi, nơi có chàng Tô Lang đang mãi mãi rong ruổi xa nhà. Nó đã đi ngủ với một niềm háo hức say mê về những chuyến đi chơi cùng thằng bạn vào hôm sau, cho đến lúc giữa đêm bị đánh thức bởi một sức nặng đè lên người.

– Mày dậy rồi hả?

Âm thanh thì thầm bên tai thật ngứa ngáy, An Thái muốn rút người nhưng phát hiện nó đã bị ôm chặt. Xung quanh mờ tối, chỉ thấy một bóng dáng đang nằm cạnh nó. Nếu không nhờ câu vừa rồi hẳn nó đã đẩy kẻ này ra mà hét lên. Đầu óc lâng lâng hồi lâu, nó mới dụi mắt hỏi, Vĩ hả.

– Ừ.

– Trời còn tối mà.

– Hôm nay tao tới sớm.

– Đâu có đi chơi được.

– Vậy nằm chơi thôi.

Đánh một cái ngáp, An Thái ừ hử hai tiếng. Thằng Vĩ vặn người vài cái, thở dài nói, giường mày êm thật.

Không đợi An Thái đáp, nó lại tiếp tục. Nhà mày giàu, sướng lắm, lúc nào cũng chăn ấm đệm êm, thức ăn ê hề, gia đình hạnh phúc. Ước gì tao cũng được như mày. Mà mày biết hàng bánh bao đầu ngõ cây gạo không? Ăn ngon lắm. Gánh bánh đúc của dì Bảy cũng ngon nữa, còn kẹo kéo của ông Câm là nhất luôn... Thằng Vĩ cứ thế rì rầm huyên thuyên, không cần biết người khác có nghe thấy hay không. An Thái buồn ngủ sắp gục mấy lần, nhưng lần nào cũng bị lắc mạnh làm giật mình tỉnh lại, khổ sở vô vàn mà nào dám phản kháng. Đến lúc không còn gì để nói nữa, thằng Vĩ mới hỏi một câu:

– Mày sắp tới trường hả?

– Ừm.

– Vậy là sẽ quen nhiều bạn mới, đâu cần chơi với tao nữa.

An Thái chợt tỉnh cả người, nó vội nói, vẫn thích chơi với Vĩ nhất mà.

Thằng Vĩ bật cười. An Thái thấy một luồng hơi nóng và ướt phả xuống má nó. Sức nặng bên hông hơi tăng thêm, thằng Vĩ lẩm bẩm, tao chợp mắt một chút, đừng làm phiền tao. Nói rồi liền im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên.

Nén lại ham muốn nhéo mũi thằng Vĩ, An Thái nằm không cục cựa được gì, một lát sau cũng ngủ quên đi mất. Trong giấc mơ nhập nhoạng sau đó, nó thấy mình chạy lướt qua những con đường um tùm cây lá, mặt trời sáng rực trên đầu, dưới chân là những bậc thang xám xịt. Nó chạy đến một cánh cổng cao, cánh cổng mở ra, bên kia là đám đông ăn mặc sang trọng vây lấy một đứa nhỏ trắng trẻo đang quay đầu nhìn sang, đôi mắt nó mở to lấp lánh, thoáng chốc đã làm nhoè mọi cảnh tượng xung quanh.

...

Sáng sớm thức dậy, thằng Vĩ đã mất dạng.

Hoặc có lẽ mọi việc chỉ là mơ. An Thái trải qua một buổi sáng trong nôn nóng, chỉ mong đến trưa để được gặp thằng bạn. Nó đã ôm gối ra hiên ngó chăm chăm đám cây chằng chịt. Thằng Vĩ sớm thôi sẽ ló cái đầu tóc cháy khét ra khỏi bức tường, nhăn nhở cười với nó trước khi phóng vào như một con mèo. Nó sẽ kéo thằng Vĩ tới, kể chuyện đêm qua. Chắc thằng Vĩ sẽ cười nó ngớ ngẩn nữa thôi, nó sẽ bực tức nhưng lại nhanh chóng bỏ qua như mọi lần, rồi hai đứa sẽ lại lén chuồn tới khu nhà sau, sẽ bàn tiếp chuyện 'con ma' kì dị. Thằng Vĩ sẽ tới, vì nó đã hẹn rồi mà. Chỉ là nó bận gì đó nên đến trễ thôi... Kiên nhẫn đợi thêm một chút, một chút nữa. Cho đến chiều, khi An Thái trở về phòng, bước ra hiên nhà đối diện với bức tường bám đầy dây leo trong ánh nắng vàng vọt, nó chỉ có thể âm thầm thổn thức, có lẽ thằng Vĩ đã bận chuyện đột xuất không thể tránh khỏi, có lẽ ngày mai nó sẽ đến. An Thái sẽ giận nó, rồi nó sẽ phải làm quà tạ lỗi như lần trước, rồi An Thái cũng sẽ mau hết giận, hai đứa sẽ lại chơi với nhau. Bởi lẽ thằng Vĩ là đứa bạn đầu tiên và quý giá nhất của An Thái, thằng Vĩ sẽ không thất hứa đâu. Và vì nó là trẻ con, nên nó biết lời hứa quan trọng đến mức nào.

Nhưng lời hứa đó cũng nhanh chóng mất đi.

Thằng Vĩ đã không đến vào hôm sau, cả những ngày sau nữa. An Thái đã lo lắng, cũng đã tuyệt vọng. Nó sốt một trận làm cả nhà rối lên, ông thầy thuốc túc trực suốt bên giường, Cao Phong bị một đêm mất ngủ. Giữa những lúc mê tỉnh, trong ánh lửa tù mù nó đã thấy bóng thằng Vĩ ngồi cạnh, bèn níu lấy không ngừng gọi tên. Nó nghe một tiếng thở dài, bàn tay được phủ lên. Vĩ không tới nữa, bóng người nói nho nhỏ, Vĩ đã bỏ đi rồi, nên đừng đợi nữa.

Nước mắt nóng hổi ướt đẫm bên gối, không phải do cơn sốt, An Thái siết tay, chỉ biết nài nỉ cầu xin. Nhưng hôm sau khi cơn sốt lui khỏi, An Thái biết đêm hôm đó thằng Vĩ đã đến, để từ biệt nó. Nó ngồi trên giường ngơ ngẩn ngắm bầu trời đầy sao, mặt trăng đã mất, dải ngân hà kéo dài ra thăm thẳm.

Cánh cửa cất tiếng kèn kẹt, An Thái không buồn phản ứng. Cao Phong bước qua, ngồi xuống áp tay lên trán nó kiểm tra, nó vẫn không rời mắt khỏi trên cao. Cao Phong quay đi, lát sau một mùi hương dịu nhẹ lan đến. Uống chút trà đi, Cao Phong cầm chung để cạnh miệng nó. Hơi nóng và mùi hương khiến nó thấy dễ chịu. Nó hé môi, để một ngụm nước tràn vào. Cảm nhận vị ngọt tươi mát đang trôi xuống cơ thể, từ đôi mắt đã cạn khô, những giọt nước lại lã chã rơi, An Thái biết nó thật sự đã mất đi thằng Vĩ rồi, cùng một phần nào đó bên trong, không hề báo trước và đột ngột như thế.

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro