Chương 1
An Thái còn nhớ rõ, ngày hè năm đó nắng như đổ lửa.
Cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy da thịt dù đã nấp thật kỹ dưới mái hiên. Kể cả có lớp tán rộng trên cao cũng không tránh khỏi vài vệt loang lên sàn và hắt vào mắt chói chang. Lúc đó, lũ ve sầu cũng kêu rất lớn, râm ran khắp cả khu nhà khiến cái nóng càng oi. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lướt qua làm đám cây lay động, kéo cả vệt nắng và tiếng của lũ ve sầu cũng đung đưa theo.
Hôm ấy An Thái được nghỉ học thì phải, nó nhớ mình đã ngồi ôm gối chỗ ngạch cửa, tự hỏi liệu có sự liên quan nào giữa cái nóng hừng hực mấy bữa rồi và vụ trúng thực của thầy nó hay không. Nghe nói thầy bị nặng lắm, hai ngày rồi vẫn chưa lết ra được khỏi nhà. Vì bệnh đột ngột nên thầy cũng không kịp chuẩn bị bài tập gì, thành ra tự dưng được nghỉ không mấy ngày làm thằng nhỏ chưa kịp mừng đã ngẩng ra.
An Thái nghĩ đến đấy lại vò đầu. Kì lạ, bình thường học thì cứ muốn nghỉ, được nghỉ rồi lại không biết phải làm gì. An Thái chợt phát hiện hình như mình không có đứa bạn nào để chơi chung cả. Thường xuyên nghe tiếng cười của đám trẻ bên ngoài vẳng vào, An Thái thắc mắc tụi nó làm gì mà vui dữ. Trèo lên cái thang lén dựng sẵn chỗ tường rào nhìn ra, thấy ở khoảng trống bên kia con mương, tụi con nít trong xóm quây quần chơi nhiều trò ngộ lắm: một đám cầm dép ném bay cái lon trong vòng tròn, hay chia ra làm hai nhóm rượt bắt nhau, còn đứa này nhảy qua lưng đứa kia nữa… An Thái thấy trò nào cũng cần hai người trở lên, như cái tụi nó đang chơi lúc này, hai đứa móc chân vào nhau rồi nhảy lò cò vòng quanh trong khi đám còn lại vừa vỗ tay vừa hát. Bắc kim thang, cà lang bí rợ… Nghe không hiểu nhưng mãi cũng thuộc lời, rồi đâm ra ghiền lúc nào không biết. An Thái đứng kiễng chân trên đầu tường, gác cằm lên tay, vừa lẩm nhẩm vừa say sưa nhìn sang. Bọn trẻ đã chuyển qua chơi trò rồng rắn, vừa la chí chóe vừa lượn vòng vòng, không cho đứa bị dư ra bắt trúng cái đuôi. An Thái ao ước, nếu mình cũng ở trong đám đó…
Đứng được một lát, chân chưa mỏi mà đầu đã hơi choáng, An Thái ngậm ngùi trèo xuống. Nó mò về phòng, ôm đống giấy bày la liệt ra sàn rồi nằm cặm cụi vẽ lại cảnh lúc nãy. Dưới chân bức tường cao ngăn cách bởi con mương cạn nước, có đám trẻ đang nối đuôi nhau trên khoảnh sân nhỏ giữa đám bông rau muống. Đứa ở trần, đứa quần ngắn, đứa đóng hẳn một bộ áo dài tim tươm, đặc biệt có một đứa thấp bé đầu hàng mặc áo mới trắng phao.
Có cái gì đó đáp trúng đầu An Thái, rơi bộp xuống đống giấy. Thằng nhỏ ngẩng lên, thấy một quả dài nhỏ như cây tăm, màu đen nổi bật trên nền trắng. Chưa kịp nhìn kỹ thì bất ngờ quả kêu póc một tiếng rồi tét ra, bắn mấy cái hạt giống nhỏ xíu khắp xung quanh, có hạt còn văng trúng trán thằng nhỏ. An Thái hơi giật mình, cảnh giác nhìn một hồi rồi đưa tay khều cái xác quả. Chợt hàng loạt tiếng lộp bộp vang lên, cơn mưa quả trút xuống đầu nó, và nó bị bắn tung tóe. An Thái kêu toáng, vội ngước nhìn đám cây. Loại quả này chưa bao giờ xuất hiện trong vườn, sao hôm nay lại nhè nó mà rụng xuống chứ? Nhưng bên trên không có gì bất thường cả, cành lá vẫn chen kín, gió nhẹ vẫn thổi, và lũ ve sầu vẫn kêu râm ran.
Nhíu mày, phủi phủi đầu, An Thái lướt thêm một vòng nữa rồi nằm lăn ra sàn. Cái nắng ban trưa làm chói mắt thằng nhỏ, nó mệt mỏi vuốt mặt, phóng tầm nhìn lên mái nhà.
An Thái giật cứng người.
Trời đất, cái gì vậy nè?!
Ban đầu thằng nhỏ không biết mình mới thấy cái gì, nhưng từ từ nó cũng nhận ra một cái đầu đang thò khỏi mái hiên. Cái đầu có gương mặt đen nhẻm, tóc tai thì xơ xác và cháy vàng, chỉ riêng đôi mắt tinh nghịch là ngời lên, sáng lấp lánh. “Ê!” Cái đầu nhoẻn cười nhăn nhở. An Thái phải mất vài giây mới biết là nó đang gọi mình, chưa kịp phản ứng thì cái đầu đã thụt vào. Vài tiếng sột soạt kéo dần xuống dưới, rồi An Thái nghe một tiếng thịch trước khi có thằng nhóc nhảy phóc ra từ bên hông nhà. Thằng nhóc ở trần làm lộ rõ bộ xương sườn trên cái thân mình còi cọc, quần thì bạc màu, sờn rách. Mà sao nhìn nó quen quen? An Thái ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ đấy là cái thằng thường đầu têu cho mọi trò nghịch ngợm của đám trẻ con trong xóm.
- Mày là con ông Tri phủ phải không?
Thằng nhóc một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt An Thái hỏi, thái độ kênh kiệu hết sức. An Thái cảm thấy suy nghĩ dần lẫn lộn, nó chầm chậm gật đầu, buột miệng gọi. Vĩ? Thằng nhóc có vẻ hơi bất ngờ, rồi bật cười:
- Vĩ, Khôi Vĩ. Tao không ngờ mày biết. Mà phải ha, có ngày nào mày không lén nhìn tụi tao? – Thằng Vĩ đắc chí nhìn gương mặt ngờ nghệch của An Thái, nó sà tới gần, khom người chìa tay cho thằng nhỏ. – Tao thấy mày lâu rồi. Mày không có bạn phải không? Mày tên gì?
Ánh nắng vàng ươm rọi xuống từ sau lưng thằng Vĩ, càng lúc càng trở nên sáng rỡ, càng lúc càng khiến An Thái hồ đồ. Và cũng trong cơn hồ đồ ấy, nó đã nắm tay thằng Vĩ để được kéo đứng lên. Thằng Vĩ cười toe toét, mắt rực lên thứ ánh sáng chói chang hệt như vệt nắng ngày hè. An Thái không nhớ lắm việc xảy ra sau đó, nhưng nó luôn nhớ rõ mùi mồ hôi gay mũi và hơi ấm từ bàn tay Vĩ lưu lại, thứ hơi ấm lạ lẫm nó chưa bao giờ được nhận, trước kia hay ngay cả sau này.
Rất lâu sau nhớ lại, thì dường như mọi việc đều bắt đầu từ cái ngày hè ấy, khi Khôi Vĩ xuất hiện và trở thành đứa bạn đầu tiên của An Thái.
…
- Ê, dậy đi!
Bị đánh thức bằng cái đánh bộp lên đầu, An Thái dụi mắt, ngước nhìn khuôn mặt thằng Vĩ đang dần dần rõ lên. Nó vẫn còn choáng ngợp bởi thứ nắng chói lóa trong giấc mơ vừa rồi, nhất là do cái tia lấp lánh từ đôi con ngươi sáng quắc kia. Thằng Vĩ càu nhàu mấy tiếng: “Lúc nào cũng phải kêu mày dậy. Ngủ như heo!” An Thái mờ mịt chớp mắt, mặc kệ thằng nhóc, xoay người sang chỗ khác ngủ tiếp. Sáng nay mới uống thuốc xong, giờ còn oải lắm, nó chỉ muốn nghỉ.
Vĩ tung mền, đạp vào lưng An Thái. Thằng nhỏ rên một tiếng, lẳng lặng ngồi lên, lờ đờ độn thêm gối dưới cái mền rồi tụt xuống giường. Vĩ thò đầu qua cửa, ngó nghiêng, xong ra hiệu cho An Thái lẻn đi. Hai đứa nhỏ chạy tót ra phía sau nhà, tận rìa con lạch chia cắt với mấy thủa ruộng và khu bìa rừng. Ở đó có hẳn một con suối đầy cá lòng tong và tép nữa. Thằng Vĩ nhanh nhẹn lôi hai cái cần câu giấu sẵn trong hốc cây ra, vớt vài con tép rồi thả câu. An Thái một tay cầm con tép, một tay cầm lưỡi câu, mãi vẫn không biết làm sao mà xiên vào được. Thằng Vĩ thấy An Thái lay hoay hoài cũng ngứa mắt, nó liền chộp lấy và giữ chặt tay thằng nhỏ từ phía sau.
- Cầm cho chắc, vậy nó mới không giãy được, rồi lấy lưỡi câu…
Nó nắm luôn tay còn lại của An Thái, chỉ thằng nhỏ cách xiên lưỡi câu từ đầu xuống đuôi con tép. An Thái nhăn mặt khi cảm nhận được thịt con tép rùng lên. Con tép trong suốt nên An Thái có thể thấy lưỡi câu từ từ móc vào ruột nó, uốn cong theo cơ thể nó. Con tép ngo ngoe mấy cái chân nhỏ xíu vài lần rồi im. Thằng Vĩ vẫn cầm tay An Thái, quăng câu xuống suối và nhìn cái phao bằng thân rau muống dập dềnh.
- Xong! Đúng là đồ công tử bột, mắc câu mà cũng không biết làm.
Vĩ bĩu môi, ngoe ngoảy nhảy tót lên tảng đá lớn. Nó thò tay bứt cọng cỏ dại, xoay xoay rồi đưa lên miệng thổi, nghe vui tai như tiếng dế kêu. An Thái tò mò liếc lên rồi lại nhìn cái phao trôi, khấp khởi mong nó mau mau chìm xuống. Thỉnh thoảng không kềm được, thằng nhỏ định nhấc câu quăng ra chỗ khác, nhưng lần nào cũng bị thằng Vĩ nạt:
- Để yên đó, đụng vô hoài coi chừng cá nó chạy hết bây giờ!
An Thái chán nản cắm câu xuống đất, mặc kệ, bò lên chỗ thằng Vĩ ngồi. Nó bắt chước thằng nhóc, bứt cọng cỏ dại phùng má thổi, nhưng không làm sao phát ra tiếng được. Vĩ im lặng nhìn An Thái, miệng cười mỉa, chừng thấy thằng nhỏ thổi đỏ cả mặt nó mới giật lấy cọng cỏ, rút cái đọt ở giữa ra. An Thái tròn xoe mắt nhận lại, khi thổi quả nhiên liền nghe những tiếng kêu rè rè. Nó cười toe, bứt cọng khác, rút ngọn, thổi, lại đắc chí làm thêm nữa. Chỉ chốc lát sau nó đã có cả dàn kèn cỏ, ngậm hết vô miệng làm một hơi, thật không gì thích bằng! An Thái cười tít mắt, đúng như lời dụ dỗ của thằng Vĩ, có rất nhiều trò thú vị nó chưa bao giờ biết đến. Nhớ lại từ sau buổi trưa hôm ấy, cứ dăm ba bữa là thằng Vĩ lại mò vào rủ nó đi chơi. Ban đầu An Thái không dám, nhưng thằng Vĩ cứ léo nhéo mãi không dứt. Nào là chỉ đi một chút thôi không ai biết đâu, nào là vui lắm, hay lắm, mày chưa thấy bao giờ đâu… Lúc đó An Thái nghe mà nhức óc, còn giờ lại tin nó sái cổ.
Đang đắc chí thổi hết hơi này đến hơi khác, An Thái chợt thấy nắng hoa lên, trời đất chao đảo và người nó nghiêng đi. Thằng Vĩ kêu lớn một tiếng từ đằng xa. An Thái bị giật mạnh lại. Tiếng của thằng Vĩ tiến đến gần và An Thái thấy đầu mình xoay như chong chóng. Thằng nhỏ nửa mê nửa tỉnh có cảm giác mình được nâng lên, nó nghĩ mình đang mơ và có thể bay. Nó bay là đà dưới mấy tán cây, lâu lâu xóc nảy hay té đập mặt xuống đất, rồi lại được nâng lên, lướt đi. Đầu óc An Thái cứ lơ lửng như vậy cho đến khi nó bị lôi dậy bởi một giọng nói ngang ngang.
Căn phòng quen thuộc đập vào mắt An Thái. Có một cái bóng mờ màu nâu chỗ bàn học. Giọng nói vẫn cất lên, nhưng An Thái không nghe ra được. Dần dần, nó nhận thấy có âm điệu trong cái giọng ngang phè đó. An Thái lắc đầu, cố tập trung hơn, và nó bắt đầu hiểu người kia đang nói cái gì.
…
Khéo quấy người một cái tinh ma,
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy!
Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.
…(*)
An Thái nhổm dậy.
Nhớ rồi, là bài thầy dạy hôm trước, dặn ngày mai sẽ kiểm tra. Nó mới học được một nửa. Nhưng mà, sao người này lại ở đây? Ngước nhìn cái bóng lưng thanh mảnh đó, An Thái khẽ gọi.
- Cao Phong.
Giọng nói chợt ngưng bặt, người kia quay lại hỏi, An Thái thấy trong người sao rồi?
An Thái ngơ ngác chớp mắt. Cao Phong tiến về phía nó, bình thản liếc đôi mắt phượng dài. An Thái ậm ừ trả lời rồi ngậm tăm. Vẻ trầm tĩnh của người này luôn khiến nó không biết phải phản ứng như thế nào. Cái thần mắt sáng lại ẩn dưới nhiều lớp mí dài, mang dáng của một kẻ đương buồn ngủ mà khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Chân mày gọn, lớn, đầu hơi cong lên nhưng đuôi lại vòng xuống ôm ngoài vành mắt. Có lần nghe được hai mẹ kháo với nhau, đấy là tướng cực quí, sau này tha hồ mà bay lượn. Mặc dù An Thái không biết làm sao Cao Phong có thể bay được, nhưng quả thực nó rất ấn tượng. Đến giờ An Thái vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, người em họ hơn mình hai tuổi, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện ba tuần trước đã chiếm trọn cảm tình từ trên xuống dưới này, lại là người chăm sóc mình. Nguyên nhân cũng từ nhà Cao Phong mà ra, chẳng qua muốn con cháu có chút tiền đồ, nghe tiếng thầy dạy nơi đây nổi danh nên mới gửi gắm cậy nhờ bà con. May sao cha An Thái cũng coi trọng các mối quan hệ ruột thịt đã đồng ý nhận nuôi, bù lại, Cao Phong phải giúp đỡ An Thái trong chuyện học hành và chuyện ăn ở thường ngày. Một cái gật đầu, quan hệ giữa hai đứa trẻ được thiết lập từ đó.
- Cao Phong tới lâu chưa?
An Thái bước xuống giường, dè chừng hỏi. Nó đoán mình đã ngất xỉu trong khi đang chơi nữa, và thằng Vĩ đã phải è lưng ra khiêng nó về phòng. Nó lo ngại nhìn vẻ bình thản của Cao Phong. Không biết người này có phát hiện được gì hay không.
Cao Phong chớp mắt, đưa tay lên đôi môi mỏng đáp: “Cũng không lâu lắm, mà thấy An Thái ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi.”
Có vẻ thằng Vĩ đã đào thoát thành công nữa rồi. An Thái thầm thở phào, ngồi vào bàn đối diện với Cao Phong. Cao Phong vốn sáng dạ, học vài lần đã thuộc. An Thái lại có đặt đầu óc mình vào cũng chỉ nhớ trước quên sau. Thằng nhỏ càng đọc càng yếu, càng đọc càng lộn xộn. Cao Phong xoa đầu nó, nhẹ nhàng cười bảo, từ từ thôi, không cần vội.
An Thái đỏ mặt xấu hổ. Chênh nhau có hai tuổi, mà cứ như người lớn với trẻ con.
…
Nực cười thay lúc phân kỳ,
Trông chẳng nói, xiết bao nhiêu biệt lệ.
Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ,
Càng tài tình càng ngốc, càng si.
Cái tình là cái chi chi?(*)
…
- Mời hai cậu chủ ăn cơm!
Giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa cắt ngang tiếng đọc của hai đứa nhỏ. Cao Phong và An Thái đồng loạt nhìn ra. Đứa hầu gái đứng chắp tay ở hành lang, lễ phép cúi đầu. Gương mặt nhỏ nhắn dưới làn tóc đen dày ẩn hiện đôi vệt ửng hồng của cái tuổi xuân đang chớm nở. Tụi em ra ngay, An Thái đáp rồi hai đứa nhỏ dọn dẹp sách vở và theo cô bé xuống sau nhà. An Thái vừa đi vừa ngó nghiêng vào phòng ăn, hỏi bà nội nó đã tới chưa.
“Dạ chưa, cậu chủ.” Cô bé đáp và lui ra sau bếp. Chiếc bàn tròn trong phòng đã được dọn sẵn, chưa có ai đến nên hai đứa trẻ đứng đợi ở ngoài. Từ đằng xa đã nghe tiếng gõ lộp cộp trên nền gạch, hai đứa liền đứng ngay ngắn lại, chờ người đến gần thì khoanh tay cúi chào. Bà nội tay chống gậy, tay được người hầu dìu đỡ bước tới, thấy hai đứa nhỏ liền mỉm cười khen ngoan. Các nếp nhăn bên mép bà xô lại, dịch thành một nụ cười méo mó. Sau lưng bà là cha, dáng đi chậm rãi mà vững chắc. Mẹ cả và mẹ hai ở phía sau cha khoảng mươi bước, đầu hơi cúi đang thì thầm gì đó với nhau. Hai đứa trẻ lần lượt chào từng người rồi lục tục ngồi vào bàn ăn. Tiếng chén đũa lạch cạch vang lên trong sự im lặng cho đến khi bà nội cất tiếng hỏi. Hôm nay trong phủ thế nào? Chuyện buôn bán ở tiệm may ra sao? Và hai đứa học hành tới đâu rồi?
Cha gắp miếng cá không xương cho bà nội, bảo hôm nay một chuyện li kì đã xảy ra. Con gà trống bị chặt đầu bật khỏi tay cô hầu nhỏ yếu bóng vía, nhảy lên đầu tường lọt sang nhà bên. Khi mọi người qua tìm thì phát hiện ông lão sống một mình bên đấy đã tắc thở tự bao giờ, điều tra sơ bộ là trúng bả mà chết, đang làm rõ, nhưng nhiều khả năng là tự sát. Cánh phụ nữ liền che miệng xuýt xoa, việc này hồi chiều cũng có nghe xôn xao một trận. Có người bảo, đấy là vụ giết người tinh vi. Nhưng cái ông lão cô đơn trước giờ chỉ lủi thủi với con chó già thì gây thù chuốc oán được với ai? Lại có người bảo, ông bị trả oán đấy! Bị chính con chó ông nuôi bấy lâu trả cái oán bị phản bội, bị chết oan khi ông bán nó đi làm thịt. Lập tức có kẻ phẩy quạt bĩu môi. Xời, mê với chả tín! Chẳng qua vất vả vì cái nghèo cái đói, tấm thân già chịu không thấu nên bán nó đi để cứu mình, rồi chiều về trong căn nhà tranh trống vắng, đối diện với cái bóng lẻ loi in trên vách mà ngẫm lại, cuột đời này sao bất công đến thế, khốn nạn đến thế? Rốt cuộc, nuốt trọn liều bả mua bằng tiền bán thịt, ra đi đau đớn mà bần hèn như một con chó.
- Suy đi ngẫm lại, chỉ vì chữ nghèo.
Ngài Tri phủ kết một câu, gắp miếng thịt đưa lên miệng. Mẹ cả lắc đầu, thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, nghe đến đâu phiền lòng đến đấy. Đổi đề tài đi! Hôm nay có một nhóm người ngoại quốc đến mua áo, không biết cái áo dài phải đi kèm với cả quần, mặc vào lại kêu oai oái. Mọi người đều cười thầm. Mà họ có dẫn theo một đứa nhỏ xinh lắm. Tóc cũng dài mà xoăn, màu vàng óng. Da trắng như trứng gà bóc, ửng hồng hơn cả gò má kẻ đang yêu. Mắt nó rất to, mũi thì nhọn, nhìn lạ lạ lại đáng yêu, thật muốn nựng cho mấy cái. Lần đầu thấy trẻ con Tây Dương đấy, tuy cũng hơi đáng sợ như lũ mắt xanh mũi lõ kia, nhưng…
- Dù có xinh, thì sao mà xinh bằng An Thái nhà mình!
Mẹ hai cười khúc khích liếc An Thái, giọng đầy vẻ trêu chọc lẫn tự hào. Thằng nhỏ đang ăn cháo chợt ngẩng ra khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Bà nội hiền hậu xoa đầu An Thái, hỏi nó hôm nay có ngoan không? Sức khỏe thế nào rồi?
- Dạ, con khỏe. Bài học con cũng gần thuộc rồi, ăn cơm xong con học tiếp.
Dĩ nhiên An Thái giấu tiệt những gì liên quan tới thằng Vĩ. Nó len lén đưa mắt qua Cao Phong khi bà nội bâng quơ hỏi, “Có thật không, Cao Phong?” Tim An Thái đập thình thịch, nó như muốn nín thở đến khi Cao Phong lễ phép thưa có, nó mới thầm thở ra nhẹ nhõm. Thấy Cao Phong đưa mắt nhìn mình, nó toét miệng cười đáp lại.
Bữa ăn trôi qua không nhanh cũng không chậm. Khi mọi người dừng đũa, bên ngoài trời chỉ vừa sập tối, vào mùa hè thì ngày luôn dài hơn. Người hầu bắt đầu dọn dẹp trong lúc những người trong gia đình kéo sang gian chính. Cao Phong nắm tay An Thái dắt nó ra hành lang nhập nhoạng tối. An Thái bất an cúi nhìn chân mình khi bước qua các bậc cầu thang. Nó thường hụt chân ở chỗ này, có lần còn bị trật khớp phải đi nắn lại rất đau. An Thái siết tay Cao Phong, gần như dồn hết sức lên để có thể đặt chân cho đúng. Cao Phong không thúc giục, chỉ im lặng nâng tay An Thái và chờ nó bước xong. Cái khí trời oi ả làm lòng bàn tay An Thái mướt mồ hôi, nhưng Cao Phong không thả ra, vẫn giữ chặt lấy.
- An Thái, tới bà nội xem.
Bà nội nửa nằm nửa ngồi trên tấm phản lớn, đưa tay về phía An Thái khi hai đứa trẻ vào phòng. Mấy ngọn đèn dầu phủ lên một màu vàng tối khắp nơi, mùi hương trầm phả ra từ bàn thờ điểm mấy đầu nhang đỏ rực khiến những đồ vật gỗ bỗng trở nên cũ kĩ tựa đã làm từ trăm năm trước. Bà nội vây giữa những thứ đồ đó, bỗng cũng giống một cổ nhân vừa bước ra từ quá khứ. An Thái rụt rè tiến đến gần. Bà nắm cổ tay nó, nắn nắn, nựng má nó, nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi bảo nó vén áo cho bà xem. Ở phần bụng dưới của An Thái có một cái bớt màu xanh sẫm to bằng miệng chung trà, nhìn như đóa hoa ba cánh xoay tròn. Mọi người bảo đấy là cái bớt bệnh. Nghe kể An Thái khi mới chào đời rất yếu ớt, thầy thuốc nào cũng đoán không qua được đến năm thứ hai. Sau một thời gian dài chạy chữa không thành, mọi hy vọng tưởng như đã tắt ngấm thì một vị thần y bỗng xuất hiện. Anh ta cho An Thái một viên thuốc, nó lập tức khỏe hơn nhưng cái bớt này lại hiện ra, lúc đó to bằng bàn tay tràn khắp cả bụng. Vị thần y dặn, phải liên tục cho An Thái uống một loại thuốc đặc biệt đến khi cái bớt này biến mất thì mới khỏi bệnh, nếu không, bệnh sẽ trở lại và không thuốc nào cứu được nữa. An Thái biết vậy, nhưng nó thật sự ghét uống thuốc. Cái thứ thuốc đỏ nhờn nhờn, đầy mùi thảo dược pha với chút mùi tanh đó luôn khiến nó buồn nôn. Không dưới một lần nó có cái ý nghĩ lén đổ thuốc bỏ đi, nhưng lần nào đứa hầu gái cũng canh chừng rất kỹ. Kết quả là nó luôn phải đổ thứ đó vào trong họng.
- Nhỏ hơn nhiều rồi. Con nhớ uống thuốc đàng hoàng, không thì không khỏe được đâu!
Bà nội nói rồi trả An Thái về với mẹ. Hai mẹ đặt đống đồ thêu dở lên bàn, mỉm cười đón An Thái. Mẹ cả ôm nó đặt trên đùi, thủ thỉ hỏi thăm mấy chuyện thường nhật. Sáng nay dậy lúc nào? Có uống thuốc đầy đủ không? Học bài có tốt không? Hình như dạo này con đen đi thì phải… An Thái ngoan ngoãn trả lời hết thảy, thỏa thích đắm chìm trong cái ôm và mùi hương dịu nhẹ của mẹ. Khoảng thời gian này luôn mang một cảm giác yên bình mà An Thái chẳng bao giờ muốn rời ra.
Nhưng chẳng được bao lâu, cha đã đứng lên gọi hai đứa trẻ về phòng học bài.
Mẹ cả quyến luyến không muốn rời An Thái, còn ôm nó vào lòng và hôn lên tóc nó. Mẹ dặn thật nhanh trước khi nó rời đi, nhớ để đèn đủ sáng, đừng học khuya quá, thấy mệt thì ngủ ngay… An Thái đã ra khỏi cửa rồi mà mẹ vẫn như chưa dặn xong. Đứa hầu gái ban chiều đã đứng đợi sẵn bên ngoài, tay cầm ngọn đèn dầu để dẫn đường cho hai đứa trẻ. Cha cũng cùng đi với tụi nó. Dọc đường chẳng trò chuyện gì nhiều, An Thái quen rồi, nhưng hơi thở đều đặn có phần mệt nhọc của cha luôn cho An Thái một cảm giác an tâm đến lạ. Nó nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, như ông ba bị xuất hiện chẳng hạn, thì chắc chắn nó sẽ luôn an toàn khi có cha ở bên.
- Được rồi, hai đứa học xong thì nhớ ngủ sớm, không được thức khuya, nhất là An Thái.
Cha xoa đầu An Thái rồi bước đi. Đứa hầu gái cẩn thận khép cửa. Cao Phong vặn đèn dầu sáng hơn. An Thái ngồi vào bàn tiếp tục bài học còn dang dở. Bên ngoài, dường như có cơn gió lớn hiếm hoi vừa thổi qua khiến khu vườn âm vang những tiếng rì rào không ngớt. Sau khi cơn gió lướt đi và mọi thứ đã lắng lại, tiếng dế chợt râm ran nhiều hơn, hòa cùng tiếng của lũ ve sầu lẫn ễnh ương. An Thái luôn thích thứ âm thanh này, nó gợi cho thằng nhỏ về một bầu trời đầy sao và mùi không khí trong lành tươi mát sau mưa. Mãi nghĩ vẩn vơ, An Thái lại tưởng tượng, một ngày nào đó nó có thể rủ cả thằng Vĩ lẫn Cao Phong cùng ngồi ngắm sao dưới mái hiên…
- An Thái, tập trung học.
Cao Phong nhắc khẽ. An Thái vội giở tập ra. Những đường nét ngang dọc đập vào mắt nó, trong một thoáng, nó thấy trang giấy hoa đi rồi nhanh chóng rõ lại. Có một luồng hơi ấm đáp xuống và An Thái ngẩng lên. Cao Phong đang áp tay trên trán nó hỏi làm sao. An Thái bảo không có gì, chỉ là hơi chóng mặt. Cao Phong rút tay về, cụp mắt xuống trang giấy, như thờ ơ nói. Trưa nhớ ngủ thêm một chút, đừng chơi nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
An Thái giật mình, nhưng người đối diện vẫn bình thản như không. Là tình cờ thôi mà, An Thái tự trấn an. Bên ngoài, bản đồng dao dân dã vẫn đều đặn ngân lên. An Thái chợt nghĩ, Khôi Vĩ ở nơi nào ngoài đó, cũng nghe thấy giai điệu này hay chăng?
~*~
(*) Trích tác phẩm “Chữ tình” của Nguyễn Công Trứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro