Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Thế Giới Này Thật Bất Công

Sau khi ngủ một giấc thật dài hoặc thật ngắn, Dạ Xoa tỉnh dậy mà chẳng biết bao giờ mình ngủ bao lâu để nhìn xung quanh chỉ là hoa với hoa, bầu trời trong xanh, khung cảnh bình bình, ấm áp. Around the Revision 1 hồi mới thấy tiếng Nhật của Nguy Nguyệt:

-Này, tiểu Xoa ko xuống à? _  Nguyệt Nhật vươn 2 tay Dạ xoa nhẹ nhàng.

-Đây là ... _ Dạ Xoa nhìn Nguyễn Nguyệt

-Là nhà mới của nhóc_ và Nhật Nguyệt bước trước, gương mặt ngọ ngàng ngắm ngắm xung quanh, thật lạ lẫm, thật ... thật ấm áp. Những cánh hoa anh đào ở đây rơi quanh năm, rơi xuống mãi mãi, giống như 1 khung cảnh vui nhộn ... giống với gương mặt của nhân viên lạnh lẽ ra, nhìn như thế không biết cô vui hay buồn, hay tức giận , trong đôi mắt như có rất nhiều nỗi buồn, Dạ Xoa nhìn ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô, cậu bé giật mình, xuống thấp xuống để tránh ánh mắt lạnh của Hiển Nhân.

-Này nhóc con cứ đứng đó đi mãi bên nhà _ Nhật Nguyệt

- VÂNG _ Dạ Xoa  gương mặt lại vui vẻ trở lại thật nhanh.

Bước vào nhà Dạ Xoa tròn xoáy cả 2 mắt vì căn nhà thật đẹp, giản dị nhưng rất mát mẻ, có cảm giác như bước đi mới là người 1 nhà rồi vậy. 

-Thư viện sao lại đẹp hơn là Hiện Nhân sự sao, Hiện Nhân chỉ với Nhật Nguyệt đại nhân thôi à, nơi không bình thường như những nơi khác nơi này giống như quán rượu của họ mà mẹ hay là cho mình vậy_Dạ Xoa suy nghĩ, Nhật Nguyệt đại đoàn kéo Dạ Xoa đi khắp nhà nó lớn hơn Dạ Xoa nghĩ nữa.

-Này nhóc, để tránh đc, ta sẽ dẫn nhóc đi khắp ngôi nhà này nhé_Nhật Nguyệt nhìn Dạ Xoa cười nhẹ.

-Đây là phòng ngủ của nơi này thường, hơi bình thường là người nhiều hơn tất cả mọi người, chính hãng trang trí đó đừng để dây tóc thường bình thường mỗi khi ai đó là bình thường tail to loop on that 

-Phòng cũng đâu có lắm lắm lắm Nhật Nguyệt đại nhân, đại nhân hả cũng lạ thật, hihihihi_Dạ Xoa cười (Nói xạo ^. ^)

-Nhóc nói đúng ha, đc rồi đi nào _ lôi Dạ Xoa đi like cái chăn.

- Đây là phòng của chị ta nè _ Nhật Nguyệt chỉ hướng phòng căn hộ .

-Hiện Nhân viên căn hộ kín quá sớm Japanese Nguyệt đại nhân _ Dạ Xoa 

-Ờ ... đúng là vậy mà, phòng chỉ khi nào dọn dẹp hoặc là mới vào thường xuyên, chứ không phải là Nhân sự nghiện làm phiền lắm. À quên, còn có nhiều cô gái mà cô ấy rất thích nữa. Đi nào _ Nhật Nguyệt hứng hở .

-Chọn cái này mà có hoa phượng hoa là đẹp hết sảy lun, chị thường thường xuất hiện cảnh lắm.


- Còn ở đây, chị rất thích ngồi uống trà và đọc sách.

- Ở đây, thường chị ấy có thư người gửi nhiều hơn, hoặc là trang đánh dấu, thường là ít lại vì thấy nó ngắt _ Nhật Nguyệ t.

 -Một khi nào chỗ nào cũng đẹp hết sức tuyệt vời đi, nhưng mấy cái này đẹp dc vậy, phải có ai chăm sóc, dọn dẹp nhỉ? Nhật Nguyệt đại nhân _ Dạ Xoa.

-Câu hỏi hay đấy, thường thì vào buổi sáng có người dọn dẹp đó là Ác Diệp và một số yêu cầu khác _ Nhật Nguyệt.

-Yêu quái gì ạ _ Dạ Xoa nhiên

- Yêu quái ? Also a miêu linh bình thường thui hà. Này, Miêu _ Nhật Nguyệt.

- Dạaaaaaaaaaaaaaaa.

Một cậu bé có tai mèo đen trên đầu, gương mặt cực kì cuteee chạy lại tiếng nói của Nguyệt.

- Vâng thưa chủ nhân có điều sai bảo ạ _ Miêu

- Ko dọn dẹp mà đang làm gì vậy _ Nguyệt nhăn mặt hỏi Miêu

- Dạ, lúc đó Miêu đang dọn dẹp, nhìn thấy cái này ạ _ Miêu 1 large bookmarks for Nguyệt.

-Cái gì đây? bạn nhặt ở đâu thế? _ Nguyệt lật vài trang và hỏi.

-Thì ... within phòng the owner ạ _ Miêu

Nguyệt lật đến giữa sách, mắt mở ra, và trở lại bình thường Dạ Xoa chạy đi nói :

-Đảm ơn Miêu nha, bữa nào sẽ thưởng cho ngươi nhé

-Lượm 1 món đồ trong nhân trả tiền thưởng được thưởng hả ta_ Miêungơng ngắm Nguyệt chạy theo khỉ tốc độ. (- _ -)

-Nên đây là phòng của nhóc đó, thấy sao? _ Nhật Nguyệt.

- Wow rộng quá, đây thật sự là phòng của em sao? _ (o 0 0)


- True.

- Nhưng ... Dạ Xoa nhìn cuốn sách trên tay Nguyệt hỏi: cuốn sách đó là cái gì ạ?

-À, là cuốn sách sưu tầm những câu chuyện yêu thích nhất đấy _ Nguyệt

- Tình yêu ... yêu là gì ? _ Dạ Xoa ngây thơ hỏi.

-À ..., sau đó nhóc lớn sẽ kể cho nhóc nghe nhé, bye nhóc _ Nguyệt vẫy tay chào Dạ Xoa, rồi xoay mặt đi.

-------------------------------------------------- ----------------------

Tối hôm nay Nguyệt và Miêu vẫn còn loay hoay làm bữa tối cho mọi người.

Miêu nhìn Nguyệt hỏi : Sao hôm nay chủ nhân lại vào bếp nấu cơm, bình thường chủ nhân nói mình nấu dở lắm mà? 

-Hihihi ... Người thiếc ta nói vậy là thật à, con gái thì at least are not known 1 chút về chuyện this chứ, Chang Le to con trai nấu hoài à ? _ Nguyệt.

-Vậy ... hôm nay chủ nhân có vui ko ạ ... ý của con hôm nay ko có chuyện gì khiến nhân vật tức giận chứ ? _ Miêu linh hỏi vs bộ mặt lo lắng. 

- Hả bạn hỏi cái gì kì vậy, đương nhiên là hôm nay vui lắm rồi. Nên mới vào bếp mà Nguyệt vui vẻ trả lới Miêu với gương mặt như mặt trời (^, ^).

Quay -Miêu mặt hát nghĩ Thám [Hơn thật hôm nay Chủ nhân vui, chứ at a time tức giận is .. .

[HỒI TƯỞNG]

-Chủ ... chủ ... chủ nhân ơi, chủ nhân nào rồi ạ _ Miêu (^ - ^ ')

- Miêu à ... bữa nay muốn nấu ăn cho bạn _ Nguyệt sát khí đầy người.

-Dạ ... Chủ nhân ... ko ... ko cần đâu ... ạ _ hoang mang.

- This is command CCCCCCCCCCCCCẤMCÁI, nghe chưa.Chuẩn bị cho việc xăm _ Mỉm cười nham hiểm.

-Dạ . Miu run run lẹ

Miêu ngồi ngoài bàn ăn vào bếp, với cái khinh khí cầu trong đó lo sợ như sắp chết, Nhật Nguyệt bước ra tay cầm 1 nụ cười ăn ý rất to với gương mặt đầy vẻ thân thiện đáng sợ

- Đây của bạn, chúng tôi đã bỏ tâm huyết ra để nấu. Vì vậy .... Ráng ăn CHO HẾT NGHE CHƯA _ Nguyệt nhìn Miêu với vẻ bề ngoài thân thiện nhưng bên trong rất đáng sợ.

-Vâng ... vâng


- '' Mẹ ơi nhìn ngon chứ chứ không phải là làm gì trong nguyên mẫu '' _ Miêu nghĩ thầm.

Tay cầm chạy mà chạy, cầm chắc chắc, đưa ra miệng người chạy từ dưới lên, gương mặt trắng toát

- '' Liều vậy ' ' _Nếm thử 1 muỗng Miêu đơ luôn, miệng sủi bọt, mặt ko có chút máu.Tốc độ tăng dần, 10p sau trong nồi ko còn gì. Mourinho does not say .

- A, Miêu của ta giỏi quá ta. Nhóc ăn ngon hơn, đừng làm giống như ngày hôm nay nhé. Nếu ko thì ta sẽ cho nhóc nếm món ngon hơn đấy.

- V..â ... ng ... Nhưng các chủ nhân bỏ qua cái gì đó _ Miêu tả gương mặt mệt mỏi hỏi

-ty also usual that only is ...

- Chỉ là laị

- Chỉ là trước lúc bưng ra ta have bỏ 1 ít thịt thui à _ Nguyệt

- Thịt gì ạ, nhớ trong bếp có thịt _ Miêu

-CÓ, thịt bò để đựng trong đó _ Nguyệt

- Hủ? có lẽ không thể chạy đồ đạc sao? (0 o 0 ')

-Ull true rùi. Thui đi vào phòng đây dọn dẹp rồi đi ngủ đi. CHÚC ... NGỦ ... NGON _ Nguyệt massage gương mặt thể hiện sự thú vị.

-Chết tui rùi _ Miêu đứng hình.

-------------------------------------------------- ------------------------------

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

- ' Nhớ lại mà hối hận dễ sợ' ' _ Miêu

-Này, Miêu ăn đồ ăn, đứng đó làm gì thế _ Nguyệt

-Vâng.

Bàn ăn, im lặng, vì chỉ có Hiện Nhân và Dạ Xoa là ngồi cạnh nhau. Miêu và Nhật Nguyệt đang đi tới lui chuẩn bị ăn. Mắt của Dạ Xoa vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hiện Nhân chẳng biết lí tưởng gì khiến cậu nhìn mãi không muốn rời ra, nghịch ngợm im lặng như vậy, cứ muốn nói chuyện mà chẳng nói gì gì, nên cứ yên tâm thầm nhìn Show Human drink.

- Mắt Hiện Người hướng về Dạ Xoa nói: Nhóc muốn cái gì mà cứ nhìn thấy vậy sao?

- Mặt Thì Xoa nói thấp hơn: Ơ ... ư ... chẳng gì cả.

-Nhóc goi ten mọi người trong nhà nào? _ Hiện Nhân 

-Dạ? ... ờ, called with the name _ Dạ Xoa ngập ngùng

- Hửm ... Hình như Nguyệt chưa nói cái gì vs nhóc nhỉ _ nhìn 

-Dạ nói gì ạ?

-tôi quên nói với nhóc và tại nhóc mới nên chưa biết luật ở đây nhỉ? _ Nguyệt bước, ngồi bên Dạ Xoa lúc nào ko biết.

- Ở đây cũng có luật sư ạ? _ Dạ Xoa nhìn Nguyệt với cặp mắt ngây ngô.

- Đương nhiên và ở nơi chả có. Điều 1: ko tự tự dạy những gì mình đã học cho người lạ khi không có ý kiến. Điều 2: Ko được yêu ai cả Điều 3: luôn luôn trung thành, không thể tưởng tượng ai. Rõ chưa? _ Nguyệt hỏi.

-Đã rõ rồi ạ.

- Nguyệt, ta đâu nói đến mấy cái rule đó, làm em tự đặt ra thôi. Ta nói về cách xưng tên trong nhà thôi, Ta thấy ko quen khi nhóc gọi ta như vậy, nó ... ngốc ngưng. _ Show Nhân.

-À ... Làm e tưởng ... À, trong nhà này nhóc gọi tên là tự nhiên đi như ta gọi ta là Tiểu Nguyệt đi.

- Hả ... nhưng Nguyệt lớn hơn em mà _ Ngơ ngơ

-Hihihi ta ít hơn '' anh '' vì ta lớn chậm nên chừng năm nữa là '' anh '' cao hơn ta đó _ Cười mỉm.

-À, còn Hiện Nhân, sao ạ ? Dạ Xoa.

Chị -a Tạ Thị nhóc calling is sư phụ or La Mo Li _ Nguyệt.

- Mộ Li là tên thật của Hiện Nhân ạ?

- Ừm nhóc thông minh đấy. _ Nguyệt xoa đầu Dạ Xoa.

 Sau khi ăn xong mọi người mệt mỏi, Miêu dặn bàn ăn trong nhà, Nguyệt, vươn vai đi vào phòng chúc mọi người ngủ ngon, Dạ Xoa cũng đi vào phòng ngủ.

-Khoan đã. Nhóc có quen khi ngủ ko ko ko? Nếu ko, qua phòng ngủ với ta. _ Mộ Li

- Thật sự _ mặt Dạ Xoa hớn hở.

- Dilight is true.

Step into the Room Người có cảm giác ấm áp, Dạ Xoa leo lên giường vẫn không phải là người khát khát Hiện Nhân, lăn qua lăn lại trên giường thật Khách không thể ngủ, chợ bước chân đi, Dã Xoạn giả mạo hiểm nhanh chóng, vẫn còn hi hí mở mắt nhìn Nhân sư. Dường Xoa đang ngủ trong giấc ngủ Hãy suy nghĩ trong đầu :

- [Ko ngờ Hiện Nhân là người quen áp lực như nhau về vấn đề, ko giống với người nói. Sau này nếu có cơ hội sẽ quan tâm Hiện Nân như vậy].

      MỆT QUÁ, MẮT TÔI MUỐN SỤP RỒI NÈ. VÌ HÔM NAY LÀ SINH GIẢI QUYẾT OPPA VƯƠNG NGUYỆN CỦA TUI NÊN VIẾT ĐỘNG 1 CHÚT CHO MỌI NGƯỜI.

LẦN SAU MÌNH SẼ DÙNG TÊN NHẬP KHẨU VÀ NH THNG ĐỔI NHÂN VẬT CỦA KAGOME NHÉ

AI BIẾT NHÂN VẬT ANIME NÀO CÓ MẮT ĐỎ XINH ĐẸP NHƯNG KO XINH BẰNG KAGOME THÌ GIỚI THIỆU CHO TUI NHÉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro