Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Ta là Hiện Nhân

VỪA NGHE VỪA ĐỌC CHO CÓ KO KHÍ NHÉ <3

Cô ấy là ai? sao lại được mọi người sùng bái như vậy? Cô ấy là Hiện Nhân mọi người chỉ biết cô ấy ngoài cái tên đó ra thì cô ấy là người con gái dũng cảm nhất mà người ta biết. Giờ đi đến đâu ai ai cũng phải khiếp sợ, những con người đụng vào cô ấy coi như là chui vào chỗ chết chẳng có đường lui. Vì sao ư? Vì cô ta là kẻ kêu ngạo. Cô ấy đối với địch nhân là thứ 1 vô tình; thứ 2 vô nghĩa; thứ 3 nhận 1 trả 10. Lịch sử về nữ anh hùng là thế đó, cô ấy thật hùng vĩ trong mắt mọi người nhưng... đâu ai biết được cô ta có quá khứ đen tối thảm tệ tới mức nào

Tại một ngôi làng bình thường nhưng lại ồn ào náo nhiệt vì hôm nay Hiện Nhân (Kagome) đại nhân sẽ tới thăm làng, nơi cô nương tựa lúc nhỏ. Trên trời những đám mây chen lấn nhau bỗng nhiên bị chia cắt giữa những đám mây đó xuất hiện thấp thoáng bóng người nhỏ nhắn thon gọn mặc một chiếc áo kimono trắng đỏ, bóng dáng đó đang cưỡi trên 1 yêu quái nhìn như mèo như cáo dưới chân nó có đám lửa như đang cháy, bay rất nhanh  vụt ngay trên đầu người dân dù bất kể họ đang làm gì ở ngoài ruộng hay đang giặt đồ, đang ở trong nhà ru con ngủ, thì họ đều chú ý tới cô ấy. Bóng người nhỏ đó đáp xuống ngôi nhà của trưởng làng Phụng Lão Lão. Mọi người trong làng chen chúc để đc thấy cô, một cô gái xinh đẹp, gương mặt lạnh, nụ cười mỉm khiến người khác ko thoát khỏi sự thu hút của cô.Bên cạch là 1 con thú yêu cô cưỡi trong thật đáng nhưng có phần hung dữ của 1 con hổ mẹ, kế bên là một cô gái nhỏ hơn chừng 13,14 tuổi, gương mặt lạnh lùng ko cảm xúc, mái tóc ngắn bồng bềnh đỏ rực. Đó là em gái nuôi của Hiện Nhân, mặc dù ko phải ruột thịt nhưng thần thái lại giống nhau tới vậy. Trong đám người chen lấn đó bỗng hiện ra 1 cậu bé người nhỏ nhắn mặc bộ áo đỏ rực, mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng hổ phách, đôi chân mày rậm, chân ko giày, có 2 chiếc răng nanh nhỏ xíu rất đáng yêu. Cậu bé cố chen lấn tới phía trước để được thấy rõ hơn. Trước mắt cậu là 1 người con gái cực kì xinh đẹp, thần thái uy nghiêm,  khung cảnh đó khiến cậu bé đã bị chìm đắm trong mơ mộng vài giây cho đến khi  cô cất giọng nói:

 -Chào buổi sáng người dân ở làng Heiwana (theo tiếng Nhật là yên bình)_ giọng nói thật nhẹ nhàng làm sao.

_Lão lão cất giọng nói tiếp: hôm nay mừng Hiện Nhân quay về làng an toàn, chúng ta nên ăn mừng lần thứ 100 cô chiến thắng tiêu diệt yêu quái bảo vệ ngọc Hồn, mọi người đồng ý ko.

- ĐỒNG Ý_ người dân hô to.

Tối hôm đó ở trước cửa nhà Phụng Lão biết bao nhiêu người dân đến tụ họp ăn mừng, ồn ào, náo nhiệt. Đàn ông thì nhậu nhẹt say sỉn hát vang vui vẻ, còn phụ nữ thì nói chuyện vs nhau, múa ca... Trong làng ai ai cũng vui vẻ vs nhau chỉ có cậu bé áo đỏ vẫn đi đi tìm tìm gì đó, cuối cùng cậu bé chạy đến nơi bị cấm đến đó là vườn dược thảo của trưởng làng. Thấp thoáng sau cái cây anh đào cậu bé lộ nửa mặt  liếc trộm Hiện Nhân, bóng dáng thon gọn, góc nghiêng thật cuốn hút, hòa quyện vs khung cảnh hoa rơi thật tuyệt đẹp làm sao.Ánh mắt thật dịu dàng và thuần khiết. Nhìn trộm gần 1 tiếng cậu chỉ thấy Hiện Nhân chỉ lựa tìm thảo dược, đầy 1 rổ mới thấy Hiện Nhân đứng lên:

-Cứ thập thò như vậy hoài coi chừng sau này đến cơ hội nhìn mặt cũng  ko còn đấy cậu bé_ Hiện nhân quay lại lộ nữa mặt

Cậu bé giật mình 1 lát, rồi từ từ chậm rãi bước ra khỏi bóng cây. Hiện Nhân bước tới gần cậu bé ngồi xuống để ngang mặt vs nhau, 2 đôi mắt khác màu nhìn nhau chớp mặt chậm rãi, một làn gió bay ngang qua tóc 2 người như thể xóa tan ko khí im lặng kì lạ đó.

-Nhóc tên gì?_Hiện nhân nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ...Khuyển Dạ Xoa (Inuyasha)_ngại ngùng đáp.

-Bao nhiêu tuổi, sống vs ai?_ Hiện Nhân hỏi típ

-10 tuổi sống vs... mẹ ạ_ Dạ Xoa.

-Rình ta làm gì thế_Hiện nhân

-Ơ...ưm...

-Hiện Nhân đại nhân, sắp tới giờ rồi ak_ dân làng.

- Ta biết rồi_ Hiện Nhân đứng lên và bước đi ngang qua Dạ Xoa như một cơn gió.

Dạ Xoa chẳng biết làm gì chờ Hiện Nhân đi 1 lúc rồi mới chạy theo sau. Hiện Nhân đứng lên bục cao và nói:

-Cảm ơn mọi người hôm nay đã tiếp đãi ta, tới lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt_ Hiện nhân quay người lại chuẩn bị đi thì...

-Xin... chờ đã_ 1 người phụ nữ mặc một chiếc kimono đầy màu sắc sặc sỡ, mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp phúc hậu lên tiếng. Qùy xuống đất nhìn Hiện nhân vs ánh mắt đau khổ như mong muốn gì đó từ Hiện Nhân.

-Bà là ai?_Hiện Nhân

-Ta ...là Izayoi là vợ của Inu no Taishou_Izayoi.nói với gương mặt buồn rầu đau khổ.

-Inu no Taishou? chẳng phải là yêu quái mạnh nhất trước đây sao, Nghe nói ông ấy chết vì cứu một loài người. Hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ người đó ._ Hiện Nhân để tay lên cằm, miệng cười kêu ngạo.Dân làng đều nhìn Izayoi với ánh mắt khinh thường.

-Vâng đúng là vậy, ông ấy vì cứu ta nên mới... mới... MẸ_Dạ xoa chạy ra ôm mẹ ngăn cho mẹ đừng khóc.

-Dạ Xoa... Ta muốn cầu xin Hiện Nhân 1 chuyện mong Hiện Nhân đồng ý_Izayoi  vừa run run người vừa ôm Dạ Xoa, mắt đẫm ướt .

-Nói đi ,để ta xem thế nào._ Hiện Nhân lạnh lùng nói.

-Ta đã ko còn sức khỏe để lo cho đứa con nhỏ bé này nữa, tuổi trẻ đã ko còn nên... Xin đại nhân có thể... có thể...nhận Dạ Xoa làm đệ tử đc ko ạ.Izayoi mạnh dạn nói to.Mọi người dân ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn mẹ con họ.

Ánh mắt của Hiện Nhân mở to 1 chút rồi trở lại bình thường, miệng cười khinh nói:

-Vậy thằng nhóc này ko phải là con người, mà cũng ko phải là yêu quái thật sự,nó có thể làm gì ko, thưa Phu nhân Izayoi?_Hiện Nhân hỏi.

-Nó...nó ko có tài cán gì nhưng tôi chắn chắc nếu Hiện Nhân dạy dỗ nó thì sau nay nó sẽ thành tài nên xin Hiện Nhân hãy... đồng ý. Izayoi nói với ánh mắt van xin.

-Vậy sao (Cười khinh)? Nhưng đáng tiếc ta đây ,ko nhận ai làm đệ tử cả...Ta ..._đang nói dở thì Nhật Nguyệt(Torimei) kéo áo Hiện Nhân nói nhỏ:

-Em nghĩ chị nên đồng ý thì hơn. Thằng nhóc đó là sứ mệnh của chị. Sau này chị sẽ ko hối hận đâu._ nói xong Nhật Nguyệt cười mỉm vs Hiện Nhân như có ý đồ gì.  Suy nghĩ 1 hồi Hiện Nhân mới trả lời:

-Được thôi ,như mong muốn của bà, ta đồng ý, coi như ta nể mặt em gái ta._ Nói rồi Hiện Nhân quay vào trong chuẩn bị đồ đạc để đi, Nhật Nguyện thì đứng nhìn mẹ con họ vui mừng , rồi nói:

-Này, 2 mẹ con tính nhìn nhau cười tới khi nào vậy ,mau chuẩn bị đi_Nói xong,  Nhật Nguyệt quay mặt đi vào nhà.

Dân làng xì xào bàn tán tốt xấu 2 mẹ con Dạ Xoa, rồi tản đi dần dần nhường đường cho mẹ con họ đi. Vào nhà Izayoi chuẩn bị đồ đạc cho Dạ Xoa, đôi mắt vẫn đẫm ướt vì vui mừng;

-Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Mẹ vui quá, mẹ đã có thể thay đổi vận mệnh cho con rồi_Izyoi xúc động khóc lóc nhìn Dạ Xoa.

 Mặc dù ko hiểu mẹ nói gì, nhưng Dạ Xoa hiểu rằng có lẽ đó là mong ước của mẹ. Những ngày bị khinh thường, xa lánh, chỉ trích của Dạ Xoa sắp kết thúc rồi, từ bây giờ cuộc sống của cậu nhóc bán yêu sẽ thay đổi. Xong rồi Izayoi nắm tay Dạ Xoa dắt ra ngoài để tiễn cậu bé đi. Nhìn thấy Hiện Nhân đang đứng chờ mình với ngương mặt lạnh lùng, Dạ Xoa cảm thấy sợ hãi, Bước tới gần Hiện Nhân chỉ cách 3 bước chân, Dạ Xoa quay người lại đối diện vs mẹ mình, Izayoi cười mỉm toát vẻ vui mừng cho cậu bé:

-Bảo trọng nhé Dạ Xoa của ta, nhớ phải nghe lời Hiện Nhân và Nhật Nguyệt đại nhân. Hãy nhớ những điều tốt của con người mẹ đã dạy con nhé.

-Vâng thưa mẹ._nói rồi mẹ cậu lùi ra xa tay vẫy chào tạm biệt. Nhật Nguyệt đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Dạ Xoa xoay người cậu lại nói nhẹ:

-Bây giờ chịu khó ngủ chút nhé, đường dài lắm nhóc sẽ mệt lắm đấy_ Nói rồi Nhật Nguyệt thổi 1 hơi dài tỏa ra luồng khí màu trắng vào mặt Dạ Xoa. Dần dần mắt cậu càng ngày càng nặng trĩu, thân người mệt  mỏi chỉ muốn nằm mà thôi, Nhưng vẫn cố gắng mở để nhìn mẹ vẫy tay với mình lần cuối, hình ảnh của người mẹ hiền hậu càng ngày càng mờ đi và mắt đã nhắm lại một hình tối đen như mực. Nhật Nguyệt đỡ Dạ Xoa để cậu ko thể ngã . Và họ chào tạm biệt người dân trong làng bay đi như bốc hơi thật nhanh gọn.Trong lúc bay đi Nhật Nguyệt nhìn Dạ Xoa bằng ánh mắt trìu mến nói nhỏ bên tai cậu:

-Từ nay sứ mệnh của nhóc sẽ thay đổi. Làn gió bay qua tóc cậu bé gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, ngây thơ. Một gương mặt  thật khiến người ta nhớ mãi...Nhớ mãi tên cậu 1 bán yêu tội nghiệp... Khuyển Dạ Xoa.

TỚI ĐÂY THÔI, CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ. XIN ĐỪNG CHÊ BAI , NÉM ĐÁ Ạ CHỈ XIN Ý KIẾN THUI Ạ. Yêu mọi người moa moa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro