Đừng yêu nữa,em mệt rồi
...: CÔ CÚT NHANH CHO TÔI.(chàng tức giân quát)
__________________
Không ai khác chính là Taehyung và Jungkook. 2 người họ là vợ chồng của nhau, nhưng họ không từ tình yêu dẫn đến hôn nhân mà họ cưới vì sự sắp đặt của bố mẹ. Cô thì rất yêu anh nhưng anh thì ngược lại,đêm đến anh luôn say mèn mới về nhà nhưng lúc về ngày nào anh cũng đưa theo 1 cô gái và tối đến lại phát ra những âm thanh kinh tởm,cô nghe như ngàn chiếc dao đâm thật mạnh vào tim cô nó rất đau
Sáng hôm sau___
Jungkook:Anh và chị xuống ăn sáng ạ(cô nhẹ giọng gọi Taehuyng và ả ta)
Taehyung:Biết rồi không cần cô gọi(anh nói với giọng khinh bỉ)
Anh và ả ta đi xuống
Nancy:Oa thơm quá à,chắc là ngon lắm
Taehyung:Bảo bối của anh thích ăn thì ngày nào anh cũng gọi cô ta qua nấu cho em ăn nha(anh nói với ả ta bằng 1 giọng khác xa giọng anh nói với cô)
Jungkook:Em ước gì anh nói với em như thế (Jungkook pov)
Taehyung :Đứng ngơ ra đấy làm gì biến vào nhà kho đi
Jungkook:Ơ... Dạ(vì cô đang mải suy nghĩ)
Sau khi cô đi vào nhà kho thì ả ta hỏi anh
Nancy:Anh à con nhỏ bẩn thỉu đó là ai vậy
Taehyung:Cô ta chỉ là người giúp việc thôi em cần cứ gọi cô ta
Nancy:Vâng(ả ta nói bằng cái giọng õng a õng ẹo)
Ăn sáng xong thì Taehyung liền đi lên công ty luôn
Nancy:Con giúp việc đâu
Đáp lại ả ta là 1 sự im lặng
Nancy:TAO BẢO CON GIÚP VIỆC ĐÂU RA ĐÂY
Vẫn là sự im lặng đó
Ả ta tức quá liền ra sau kho gọi cô
Nancy:Này tao gọi mày đấy mày bị điếc à
Jungkook:Tôi nghe cô gọi giúp việc mà sao lại là tôi
Nancy:Anh Taehyung bảo mày là giúp việc tao cần gì cứ gọi mày
Jungkook:Vâng chị cần gì ạ
Nancy:Lên gọt hoa quả cho tao,tao không biết gọt
Cô và ả ta cùng lên nhà trên
Jungkook:Hoa quả của cô đây
Cô gọt hoa quả xong cho ả ta thì cô liền đi làm việc còn ả thì nằm ì trên ghế vừa xem tv vừa ăn hoa quả.Đến tối ả ta thấy trên camera anh đã về ả ta liền ra cho Jungkook đang nấu cơm liền lấy dao cứa vào cổ tay mình và hét toáng lên
Nancy:Aaaaaaaaa
Cô thì vội vàng lên lấy hộp cứu thương còn anh nghe thấy tiếng hét của ả ta liền chạy ngay vào nhà
Taehyung:Nancy em làm sao vậy
Nancy:Hức...em...em chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà cô ấy lấy dao cứa vào tay em(ả ta giả vờ khóc)
Taehyung:JUNGKOOK ĐÂU CÔ RA ĐÂY CHO TÔI(Anh rất tức giận)
Cô nghe thấy anh nói liền vội vàng chạy ra
Jungkook:Dạ anh gọi....
Cô chưa kịp nói hết câu thì "Chát" bàn tay to thật to của anh tát thẳng vào má cô,cô ngã xuống còn đồ dụng cứu thương văng tung tóe
Jungkook:Sao anh tát em(rưng rưng nước mắt)
Taehyung:Cô còn hỏi tại sao,cô hại bảo bối tôi rồi cô còn hỏi tại sao à(anh tức giận nói)
Jungkook:Em...em không có làm
"Chát"thêm 1 cái tát giáng trời nữa vào khuôn mặt xinh đẹp của cô
Taehyung:CÔ CÚT NHANH CHO TÔI
Anh dùi ả ta lên phòng và sức thuốc cho ả mặc kệ cô ngồi cô đơn 1 mình trên sàn nhà lạnh lẽo,cô mạnh mẽ lắm nhưng nước mắt cô đã rơi vì 1 người đàn ông sao .Tim cô bắt đầu lên cơn đau
Jungkook:Đau tim quá mình bị làm sao vậy mai phải đến bệnh viện khám(Jungkook pov)
Sáng hôm sau
Cô đến bệnh viện
Bs:Theo như tôi kiểm chứng thì cô bị tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi cần phải chữa trị sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của cô
Jungkook:Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không cần đâu bác có thể cho tôi liều thuốc nào mà khi lên cơn đau sẽ bớt đau không?
Bs:Chúng tôi có,tôi ghi đơn thuốc cho cô rồi cô ra quầy nhận thuốc hộ tôi nhé.
Jungkook:Vâng tôi cảm ơn bác sĩ
Jungkook về nhà,vừa mở cửa thì
Taehyung:Cô vừa đi đâu về
Jungkook:Em...em đi khám
Taehyung:Khám sao,nực cười nancy bảo thấy cô đi vào nhà nghỉ với 1 thằng nào đó
Jungkook:Em ko có
"Chát"
Taehyung:Tôi nói cô biết cô đã có chồng rồi thì đừng đi ra ngoài mà ngoại tình
Taehyung chút giận xong rồi bước lên phòng nhưng anh đâu biết rằng cú tát đó đã làm cô đập đầu xuống đất mà ngất đi
2 Tiếng sau,trên phòng
Taehyung:Sao giờ vẫn chưa có cơm nhở phải xuống kiểm tra thôi(Taehyung pov)
Taehyung đi xuống thấy Jungkook đang nằm trên sàn nhà
Taehyung:Này dậy nấu cơm(lấy chân rung ray cô)
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng
Taehyung sợ hãi ngồi xuống lấy tay rung ray người cô
Taehyung:Này cô làm sao đấy
Dù có gọi như nào cô cũng không dậy rồi anh lấy hết can đảm đưa tay vào mũi cô
Taehyung:Không...không thể nào Jungkook em tỉnh lại đi anh sai rồi anh đưa em đến bệnh viện em đừng bỏ anh mà(vừa nói nước mắt anh vừa rơi tay thì bế cô đến bệnh viện)
Đến bệnh viện
Taehyung:BÁC SĨ MAU CỨU VỢ TÔI ĐI(anh gào thét trong nước mắt)
Bác sĩ và y tá ra đưa cô vào phòng cấp cứu
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng...5 tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra
Taehyung:Bác sĩ vợ tôi không sao đúng không
Bác sĩ:Tôi rất tiếc khi phải báo với anh tin này nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi
Taehyung:Không...không đây không phải là sự thật(nước lại bắt đầu rơi)
Taehyung cầm cổ áo bác sĩ
Taehyung:ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT
Bác sĩ:Lúc chiều anh có đi khám và cô ấy bảo nếu cô ấy không qua khỏi thì hãy đưa tờ giấy này cho anh
Taehyung tay run rẩy cầm lấy tờ giấy và mở ra đọc
Bức thư
Nếu như anh đã đọc được bức thư này thì lúc đấy em không còn trên đời nữa đúng không,em xin lỗi vì đã không làm tròn được trách nhiệm của 1 người vợ.Thật sự thì em rất ghen tị với Nancy anh rất yêu cô ấy nhiều khi em còn muốn là cô ấy nữa cơ anh có thấy em rất ích kỉ không,em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình nhưng lại buông từ lúc nào không biết.Nếu anh thật sự yêu Nancy thì anh hãy cưới cô ấy nhé đơn ly hôn em để trong ngăn kéo phòng kho anh chỉ cần kí vào đấy là anh đã được tự do và thoát khỏi 1 con người vô dụng như em.Em mong kiếp sau mình có thể gặp nhau và làm lại tình này em nguyện yêu anh.
Kí tên
Jeon Jungkook.
Taehyung:Không...đây không phải sự thật
Taehyung chạy nhanh vào phòng cấp cứu và nhìn mặt trắng bệch,khuôn mặt không còn cười với anh nữa anh đưa tay lên vuốt mặt cô
Taehyung:Em chỉ là đang ngủ thôi đúng không anh biết em chưa bỏ anh mà
Đáp lại Taehyung là sự im lặng đến đau lòng
Taehyung:Anh yêu em giờ anh biết nói câu này thì cũng đã quá muộn rồi
Còn về phía Nancy ả ta đã biết từ khi anh bế cô đến bệnh viện ả ta liền vào phòng anh lấy hồ sơ mật và bỏ chốn.
______________
The end
Mình viết không hay mong các bạn thông cảm cho mình nha mình chỉ muốn thử thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro