Ánh mắt của sự kinh bỉ
-" Cạch cạch cạch"
- sau ngày họp hôm đó nhường như mọi người đều chầm đi hẳng . Trên đường đi các công chúa và hoàng tử điều lặng lẽ mà bước đi . Fine cô lâu lâu lại liếc mắt nhìn Shade nhưng cô không nhận ra một điều rằng một ánh mắt khác đang nhìn cô mà tim lại đau . Còn những người khác thì cứ thế mà đi , chỉ có Lione cô từ lúc xuất phát đến giờ cô cứ nhìn xung quanh cho đến lúc sau tiếng cô vang lên:
- Này .... chúng ta đang bị theo dõi - Mắt cô cứ tiếp tục đảo xung quanh.
Nghe Lione nói mọi người (trừ một người) giật mình . Shade thì liếc mắt nhìn xung quanh mọi người rồi nhìn vào những đám rừng.
- Mọi người này ..... đến nơi rồi - Mirlo thản nhiên nói nhưng đáp lại cô là sự im lặng - Này mọi người sao vậy..... tới nơi rồi kìa...
- Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía trước cánh cửa .
- Hả ....sao nhanh vậy ...em còn tưởng nó xa lắm .. nào ngờ gần xịt- Tio nhăn nhó nói.
" Để rồi À "
- Từ bên trong Lâu đài một giọng lạnh lùng nói vang lên
- Thì ra cô đã trước chúng tôi sẽ đến tìm cô - Fine nói đồng thời đó cô đẩy cửa vào, Cô giật mình. Trước mặt cô là một ngôi vị được đặc trên cao . Một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng kèm theo đó là sự kêu sa . Trên người mang bộ lễ phục màu xanh của trời ngồi trên ngôi vị màu vàng kia. Cô thật đẹp!
( Lưu ý : đây chỉ là ảnh minh họa)
- Thì ra đã biết chúng tôi sẽ đến - Shade nhép miệng cười như không cười.
- Cô không nói nhưng kèm theo nụ cười nhẹ coi như "đồng ý "
- Shade à ! Nếu cô ta không biết thì sao biết mà cho người theo dõi chúng ta . Đúng chứ! - Birght vỗ tay lên vai Shade rồi đưa mắt về phía cô.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro