Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tiếp đây!
Chạy xuống phòng y tế Khoa không còn tay để mở cửa nên cậu vừa la vừa lấy chân đá vào cửa:
-RẦM RẦM...CÔ Y TẾ ƠI GIÚP E VỚI....
Cánh cửa mở ra,cô y tế nhìn thấy cảnh Khoa bế nó,còn nó thì ngất xỉu, cũng biết sự việc khá nghiêm trọng nên nhanh tay phụ Khoa đưa nó vào rồi để lên giường. Cô hỏi Khoa:
-Bạn e bị sao vậy có thể kể cô nghe được không?
Khoa cũng không biết tại sao nó lại như vậy:
-E cũng không biết nữa thưa cô,đột nhiên bạn ấy đang đi thì lăn ra ngất xỉu...à...lúc nảy e có thấy bạn ấy ôm bụng mình á cô
Nghe Khoa nói cô đã hiểu ra vấn đề...khám sơ cho nó.
Trong lúc khám cho nó cô từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải hỏi Khoa:
-Nga làm sao rồi e? E ấy có sao không? Có bị gì quan trọng không e?..pla pla...
Cô hỏi tới tấp làm Khoa không biết phải trả lời như thế nào,chỉ biết cúi đầu nói ngắn gọn rằng:
-E cũng không biết nữa ạ...
Cô y tế thấy cô lo lắng quá,cũng đã khám xong nên nói kết quả cho cô nghe ngay:
-Dường như e ấy ăn uống không điều độ,bỏ bữa nên cơ thể bị suy nhược và đang xảy ra tình trạng đau bao tử. Nhưng chỉ mới nhẹ thôi nên ăn uống điều độ không thôi nó sẽ chuyển sang nặng thì khó mà chữa được...
Cô nghe mà thấy xót lòng,sai nó lại ra như vậy chứ. Cô đã quá vô tâm (chỉ lo cho hắn),nhận nó làm e mà không lo được cho nó. Cô thật không xứng đáng làm chị nó. Gương mặt nó bây giờ rất xanh xao,tiều tụy đi rất nhiều.
RENGGGG...
Tiếng chuông vào lớp,cô quay sang nói với Khoa:
-E lên lớp đi Khoa,e canh lớp thay Nga nha.
Khoa lo cho nó nên muốn ở lại,nghe cô nói vậy chẳng biết phải làm sao:
-Nhưng...bạn ấy...
Cô cắt ngang lời cậu:
-E cứ lên lớp trước đi....ở đây đã có cô lo cho Nga rồi,e yên tâm đi...
Khoa cô nói cảm thấy có lí với lại cô đã giao nhiệm vụ thì không thể không hoàn thành,vả lại nếu như đã muốn lấy lòng cô thì cũng nên làm cô hài lòng về mình...vì vậy cậu trả lời lễ phép rời khỏi phòng và lên lớp:
-Vậy thì cô ở lại nhé! E lên lớp ạ...e chào cô...
Cậu đi,ở trong phòng giờ chỉ còn có cô và cô y tế...cô hỏi trong lúc nhìn nó:
-E ấy...khi nào sẽ tỉnh dậy hả chị?
Cô y tế nhìn đồng hồ nói với cô:
-Cũng không lâu nữa đâu,e đừng lo lắng quá. Khoảng 10p nữa,e ấy sẽ tỉnh dậy. Mà e ấy là học sinh của e sao?
Cô vẫn nhìn nó:
-Đúng rồi ạ...là 1 học sinh ngoan....à đúng rồi...
Cô đang nói như nhớ ra điều gì đó thì la lên làm cô y tế giật mình:
-Có chuyện gì vậy e?
Cô trả lời nhanh:
-E quên là phải đi mua đồ ăn cho e ấy...để khi e ấy tỉnh dậy có thể ăn để lấy lại sức...
Cô y tế cười,cảm thấy cô quan tâm nó khá nhiều:
-E có vẻ quan tâm e ấy lắm nhỉ,vậy e cứ đi đi chị sẽ canh e ấy cho...
Cô nghe câu nói ấy thì thấy mình thật tệ vì không lo được cho nó chứ nói gì là quan tâm...
-E không tốt vậy đâu
Nói xong cô đi ngay...cô y tế ở lại thắc mắc không hiểu cô nói gì cả,lắc đầu bó tay.
TRÊN LỚP...
Đã vào giờ học mà tụi bạn nó với lớp chẳng thấy nó đâu. Đang ồn ào Khoa từ ngoài đi vào với vẻ mặt buồn bã. Lớp nhốn nháo:
-Lớp phó ơi có thấy lớp trưởng đâu không vậy????
Khoa đang mà còn thấy lớp ồn ào làm cậu nhức đầu la to:
-STOPPPPPPP
Lớp im ngay vì thường ngày cậu hiền lành bây giờ lại nổi nóng như vậy ít nhiều gì cũng ảnh hưởng khá lớn...lấy lại bình tỉnh Khoa nói tiếp lời:
-Cô bảo tớ canh lớp thay cho lớp trưởng,hiện sức khỏe cậu ấy không tốt đang nằm ở phòng y tế...vì vậy tớ mong các cậu hợp tác...đừng làm ồn có được không???
Cả lớp nghe Khoa nói thì im lặng cảm thấy lo lắng cho lớp trưởng,nó đối với lớp là rất tốt...
3 đứa bạn thân của nó cũng lo lắng không kém,cảm thấy lạ vì từ đó giờ sức khỏe nó chưa bao giờ có vấn đề gì cả sao hôm nay lại như vậy...tụi nó quyết định ra về sẽ xuống đó ngay để xem nó thế nào...
Dưới nhà xe cô lấy xe và đi mua cháo cho nó...vừa mới dắt xe ra thì có người chặng đầu xe cô. Ngước lên nhìn cô thấy gương mặt đang cười tươi của hắn,hắn thấy cô nên kiếm cớ muốn tối nay mời cô đi uống nước nhưng cô liền nói nhanh vì bây giờ không có thời gian đâu mà nói chuyện với hắn:
-E xin lỗi,bây giờ chúng ta không thể nói chuyện được...e có việc phải làm
Hắn nghe cô nói nhíu mày:
-Có chuyện gì gấp đến nổi không thể nói với a vài câu sao.
Lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu đối với hắn cả cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy:
-Mong a tránh ra chỗ khác,e đang rất nghiêm túc...
Hắn ta tính cời cợt với cô chút nữa nhưng nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của cô liền bỏ ý định,lùi lại để cô đi,hắn cũng cảm thấy quê khi bị cô đuổi,chưa 1 người con gái nào đối xử với hắn như vậy cả. (kkk..nhục nhã quá đê)...(mà hôm nay ngày gì vậy nhỉ,2 nhân vật nam của chúng ta 1 người thì bị từ chối còn 1 người thì không có cơ hội để nói...tg ác không ta??? hihi)
PHÒNG Y TẾ...
Bàn tay nó khẽ cựa quậy,mắt nó cũng dần mở ra. Cảm thấy chưa quen với ánh sáng nó lấy tay che mắt rồi ngồi dậy...Nhưng bụng nó vẫn còn đau nên khi nó ngồi dậy liền nằm xuống,mặt nhăn nhó nó rất đau,thậm chí chân tay bây giờ bủn rủn không còn chút sức lực nào. Cô y tế nghe thấy có tiếng động nhìn sang nó đã tỉnh:
-E dậy rồi sao? e cảm thấy trong người như thế nào?
Nó mở miệng khó khăn:
-E thấy người mình không còn sức nữa,bụng đâu ê ẩm. E bị sao vậy cô?
Cô y tế cười nhẹ trả lời nó nhưng có 1 chút trách móc vì cô thích những người xem thường sức khỏe của mình:
-E bị suy nhược cơ thể và đau bao tử...cô nghĩ e hiểu tại sao mình như vậy đúng không?
Nó nghe cô nói thì hiểu ngay vì nó cũng biết dạo này nó ăn uống thất thường,có lúc còn bỏ bữa. Như sáng nay,nó đi học trễ còn đợi cô nên không ăn sáng,thành ra nó trở nên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro