2 Ngỏ lời
"Thiện! Anh...anh...anh thích em!"
Hơi xấu hổ khi phải kể lại nhưng tôi đã nói ra lời tỏ tình của mình như một kẻ ngốc vậy đó.
Ngày 25/12/2019 tôi đã nói lời yêu với em tại thánh đường.
Say khi buổi lễ kết thúc mọi người trong nhà thờ gần như đã về hết. Chỉ còn lại tôi và em đang ngẩn ngơ nhìn tượng Chúa trên cao. Khoảng khắc ấy em khẽ cười nhẹ, nhìn tôi và hỏi:
-anh này! Nếu có 1 lời nói mà anh đã giữ cho riêng mình từ rất lâu, thì...liệu anh có thể nói với em không?
Một câu hỏi ngớ ngẩn dành cho một kẻ ngốc. Haha và kẽ ngốc đó đã trả lời rằng:
-có
-...
-Thiện! Anh...anh...anh thích em.
Nói thế thì vẫn chưa đúng vì sự thật là tôi rất yêu em...thương em.
Nói rồi tôi đỏ mặt không dám nhìn em dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhớ lại lúc đó tôi thấy mình giống như một cô gái mất đi nụ hôn đầu vậy.
Em không nói gì mà quay sang ôm chầm lấy tôi.
Em không nói. "Em cũng thích anh" mà em chủ đáp lại tôi bằng một tiếng "Ừ" không rõ chữ. Tôi có hơi thất vọng nhưng cũng khá ngạc nhiên. Và rồi bất ngờ hơn khi tôi nhận ra em đang gục vào vai tôi khóc òa.
"Này! Sao em khóc vậy?"
Khi ấy tôi hỏi lại em bằng câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được từ em. Tôi cũng đưa tay chạm vào tóc em. Mọi hành động tôi lúc ấy vẫn như lúc mà em đã làm với tôi vào đêm đông đó. Nhưng tôi không say. Tôi cũng không còn xa lạ với em. Và người đang khóc đó cũng không phải là tôi mà chính là em. Tên say ngốc nghếch đã an ủi, giúp đỡ và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình mà tôi không ngừng cố gắng để có được ngày hôm nay.
Sau đêm đông hôm đó tôi ngỡ em đã quên tôi rồi, nhưng...nào ngờ em đã vất vả đến xe cafe lề đường đó chờ đợi và trông ngóng tôi suốt 3 đêm dài. Em cứ thế đến đấy từ lúc trời chợt tối, đợi tôi cho đến tận mờ sáng...và rồi tôi gặp lại em. Em đã không ngại ngần những ánh mắt của những người xung quanh mà lao thật nhanh đến ôm tôi khi thấy tôi từ xa. Tôi như bị đông cứng lại không phải vì cái lạnh của khí trời Đà Lạt về đêm mà là vì hơi ấm có tí xa lạ nhưng rất cũng rất gần gũi mà tôi nhận được từ em. Tôi cứ thế đờ người cho đến lúc em dần thả lỏng vòng tay đang siết lấy tôi, tôi nhìn em. Cả 2 cùng đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm xúc tôi lúc ấy thật sự rất lạ. Nó giống bệnh như lúc này. Lúc tôi vừa nói lời tỏ tình với em vậy.
Đến tận bây giờ khi nhớ lại tôi vận không rõ em khóc vì điều gì? Nhưng theo tôi thì có lẽ là hạnh phúc. Mong là vậy!
Tôi yêu em!
______________________________________
Sao tui thấy nó kì kì. Thôi tôi post luôn cho mọi người vào góp ý nhá. Nếu ch ổn tôi sẵn sàng làm lại. Vì thế nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhá.
Thank you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro