Chap1::
Tôi nhìn thấy Thiên Bình bước tới , liền mang hết ủy khuất ... làm thành nước mắt ôm lấy cô .
Thiên Bình còn chưa hiểu gì liền chọc chọc vào chán tôi : 'Sao vậy ? Khóc lóc cái gì?
Tôi càng gào to hơn . Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc như vậy ..
Thiên Bình bất lực , mặc kệ cho tôi lau hết nước mắt lên cái áo trắngcủa cô .
Tôi nấc nhẹ mấy lần rồi mới thôi khóc nhìn Thiên Bình.
' Song ngư cậu bị sao vậy?
Tôi dụi dụi hai mắt đỏ hoe
' Thiên Yết anh ấy .......!
Tôi chợt dừng lại , từng câu từng chữ như nghẹn ứ trong cổ họng .
" Anh ấy làm sao?" Thiên Bình sốt ruột giục tôi
Tôi hít vào một hơi , rồi ngẩng mặt lên cười :
' Anh ấy có bạn gái rồi ...
' Buồn à ? 'thiên bình nhìn ra xa thở dài
" ừ !Buồn chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro