Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối

Hồng Linh cất sách vở vào ngăn bàn khi tiết học kết thúc, thì có một lá thư rơi ra. Hồng Linh thầm nghĩ "Lại ai dở cái trò viết thư từ gì đây không biết, đúng là cái đồ khùng " tuy là trách cứ người ta nhưng Hồng Linh vẫn cầm lên, mở ra đọc thầm trong thư viết như này : Trước giờ nghỉ trưa anh muốn gặp Em một chút, tại nhà đa năng được không ? Anh có truyện quan trọng cần nói với Em. Đừng cho ai biết nha, đây là bí mật ! Hi vọng em sẽ đến.
Ký tên: Gia Phong.
Hừm cái tên Gia Phong ấy đâu có rảnh đi viết mấy thứ linh tinh này bao giờ đâu cơ chứ. Cô nghĩ vậy liền nhớ tới mấy cảnh nhân vật nữ chính bị mấy đứa con gái đanh đá lừa tới điểm hẹn rồi đánh cho tơi bời. Rồi khi ấy nhân vật nam chính sẽ đến đưa nữ chính bị đánh thương tích đầy mình tới phòng y tế, mà cảm thấy thật buồn cười. Xem ra họ định sử dụng mấy cái cách lỗi thời, bắt trước trong phim ảnh đây mà. Nghĩ cô dễ lừa lắm sao? Nhìn cái nét chữ này đẹp, mềm mại như vậy là biết chữ còn gái rồi. Lại còn hẹn sau giờ ăn trưa tại nhà đa năng vì khi đó mọi người đều đi ăn trưa mà nhà đa năng vào giờ ấy có ma nào thèm tới đâu cơ chứ! Đúng là lên kế hoạch bạo lực học đường với cô đây mà, lại còn bí với chả mật có mà muốn cô chết không ai cứu giúp thì có ! .Cô đâu có ngốc để chúng lừa cô như vây,thích hại cô như vậy thì cứ cho chúng chết đói ở đó đợi đi, nếu ăn trưa xong có nhã hứng thì cô sẽ đi!.
Bình Nhi đứng cạnh bên Hồng Linh từ khi nào, sau khi đọc thư xong thì cười ha hả.
-"Ây da! Hình như anh ta thích bà á! "
-"Thích cái đầu bà ý! Nghĩ lung tung! ".Cô cất bước về phía nhà căn tin.
-"Ơ thế không đi à? "Bình Nhi ngơ ngác.
-"Bà ngây thơ thật đấy " Hải Yến vỗ vai Bình Nhi.
-" Hơ! Ngây thơ gì " Bình Nhi vẫn ngơ ngơ.
-" Kệ bà ấy ! Đi ăn đi, tôi sắp đói chết rồi. " Cô nắm tay Hải Yến kéo đi.
-" Uh "Hải Yến ngật đầu.
-" Eh ! Chờ tôi với chứ! " Bình Nhi phụng phịu chay theo.
......................................................
Ngồi ăn cơm trưa được một lúc với Hải Yến và Bình Nhi thì cô thấy Cảnh Minh đàn anh mới chuyển trường đang nhìn ngó xung quanh.Chắc anh mới chuyển nên chưa có bạn, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cô ở bàn ăn cách đó không xa. Anh tiến tới bàn cô đang ngồi và cất chất giọng ấm áp khiến hai đứa bạn cô cứ nhìn chăm chăm.
-" Anh ngồi đây được không ?bé bóng rổ, mới chuyển tới trường nên Anh không có nhiều bạn. " - Cảnh Minh cười mỉm
-"Vâng, anh ngồi đi ạ "- Cô cười đáp.
-" Anh ấy là ai thế?? " - Hải Yến hỏi nhỏ.
-"Thì cái quả bóng xém nữa bay vào đầu tôi, thì được anh giúp ý! " - Cô giải thích lại.
-"À cái chuyện bà kể đấy chứ gì ".Bình Nhi hỏi.
-"Ừm" Cô gật đầu, như nhớ ra điều gì cô quay sang anh.
-" Mà sao anh lại gọi e là bé bóng rổ thế?? " - Cô thắc mắc.
-" Hì, tại anh không biết Em tên gì nên gọi vậy ".-Cảnh Minh cười, gãi gãi đầu.
-" À! anh cứ gọi Em là Hồng Linh được rồi ạ!"- Cô mỉm cười.
Cô còn chưa nói dứt câu mà Đại Vĩ đã từ đâu nhảy tới cầm khay cơm nhe răng cười rồi vô vai Cảnh Minh.
-" Hello ông bạn mới chuyển trường ,mà ông cũng ngồi đây luôn à?? ".
-"Hì, tui quen em ấy lúc sáng nên ngồi đây luôn, dù sao cũng mới chuyển tới nên chưa có nhiều bạn . " - Cảnh Minh lại cười.
-"À ra vậy!! Nếu không chê thì chúng ta làm bạn! ". - Đại Vĩ mở lời kết bạn.
Theo sau Đại Vỹ là Việt Hải và Gia Phong đã yên vị chỗ ngồi . Xem ra cô đoán không sai. Gia Phong không có lý do gì gặp cô cả. Cùng lúc ấy tiếng chanh chua cô một cô gái tóc vàng soăn đuôi từ cửa căn tin cùng vài đứa con gái tóc đỏ có, đen có theo vào sau,có lẽ là đàn chị lớp trên .
-"Mẹ nó!! Đợi mỏi cả cổ "-nói đến đây cô gái tóc vàng dẫn đầu nhìn quanh, chị ta thấy cô thì thoáng chút ngạc nhiên rồi nói tiếp -"thế mà cái con chuột BẨN THỈU ấy khôn như như con CH* nhà tao ấy không mắc bẫy để bọn mình giết chết nó, cho đỡ bẩn trường " . Cô gái ấy tuy nói không quá to nhưng đủ để phòng căn tin cách xa ấy nghe loáng thoáng. Hồng Linh nhìn họ hơi nhíu mày nhất là mấy câu nói được nhấn mạnh có phần tục tĩu khiến cô có phần khó chịu. Xem ra họ ám chỉ cô, mà lời nói ấy cũng có nghĩa là họ biết cô không mắc miu họ nên tự nhận rồi nói đểu cô.
Gia Phong đang ăn cơm thấy cô đang nhíu mày có vẻ khó chịu nên nhìn theo ,có lẽ cô ấy cảm thấy khó chịu khi thấy họ làm ồn nhưng mà sao họ cũng nhìn về phía này nhể? Chông như thể Hồng Linh và họ đang lườm nhau hay đang chiến tranh bằng mắt vậy! Anh nghĩ rồi hỏi.
-"Hồng Linh em sao vậy? " - Gia Phong hỏi.
Câu hỏi của Gia Phong khiến mọi người đang ăn phải ngước lên nhìn cô.
-"À! Tại mấy chị ấy nói hơi to nên em để ý xem có chuyện gì ý mà! " Cô gượng gịu đáp.
Mấy cô gái tóc vàng ấy khi thấy Gia Phong quay đầu lại nhìn mình thấy có vẻ nguôi ngoai nên nhẹ giọng hẳn để không mất mặt trước mặt người mình thích.

Tiết học buổi chiều của cô chữ vào chữ ra , do mãi nghĩ về bức thư với mấy đàn chị đanh đá, tính cô đúng là hiền lành thật nhưng không có nghĩa là cô để mặc cho họ được đà lấn tới mà trèo đầu cưỡi cổ cô được, rồi cô cũng lo , rồi tưởng tượng đến hình ảnh đánh nghen dã man trên mạng hay vài tình tiết nữ chính bị vài nhân vật phản diện tìm đủ mọi cách hãm hãi trong vài quyển truyện tranh hay tiểu thuyết cô đã từng đọc. Cô cần phải cẩn thận mới được, cô cũng giống người khác mà thôi chẳng ai đời lại muốn rước họa vào thân chi cho mệt. Nhưng cô vẫn cứ thấy lo lo, buồn, bực. Nhớ tới mấy bài bói toán trên báo chí, diễn đàn qua mạng xã hội, dựa vào ngày tháng sinh để chia ra 12 chòm sao để chỉ ra tính cách, vận may, tình cảm, tiền tài... Kể ra cũng khá đúng với cái số của cô họ nói cô năm nay tài hoa , học hành, nghề nghiệp tăng tiến... Số đào hoa thì cô không chắc lắm, mà đào hoa như hiện tại của cô thì khổ thật.Còn học hành cô thấy mình cũng chỉ hơn một ít. Xem ra mạng xã hội đã khiến cô ảnh hưởng ít nhiều. Cứ miên man như vậy buổi học chiều của cô kết thúc tốt đẹp.
Cô đi về cùng Hải Yến khi buổi học đã kết thúc. Do nhà cô với nhà Bình Nhi không chung đường nên Bình Nhi cùng Việt Hải về cùng nhau vì hai người chung đường , và nằm tại một khu .
Cô đi về mệt mỏi mặc dù Hải Yến đèo cô. Trong khi đó Việt Hải cảm thấy ấm ức khi được Hồng Linh giao phó trách nghiệm đưa đứa lắm chuyện Bình Nhi về. Bình Nhi nào phải trẻ mẫu giáo mà cần tên ôn dịch Việt Hải đưa về. Mà tính vốn hiền hòa dạo gần đây bị thất tình chưa nguôi ngoai nên đã đủ mệt, không muốn đôi co thế nhưng không hiểu sao hắn ta luôn luôn tìm được cách chọc tức cô, cô vốn dĩ tâm trạng cũng không vui,hắn lại thích đổ thêm dầu vào lửa , đâm ra hắn trở thành nơi chút giận, vì vậy hai người vừa đi vừa cãi nhau là chuyện bình thường.
-" Cô đúng là có mắt như mù ! đống phân chó lù lù ngay trước mắt cũng nhẫm phải, khiến tôi đi cùng cô cũng cảm thấy xấu hổ. " Việt Hải vừa đi vừa châm chọc Bình Nhi khi cô không may đạp phải đồ thải của chó.
-" Anh còn dám nói tôi à! Tại anh nói nhiều làm tôi mất tập chung thôi. Mà chẳng qua tôi đi trước nhẫm phải rồi nói ,nên anh mới biết thôi, chứ anh chẳng sắp nhẫm phải rồi !" Bình Nhi bao biện
-"Cô đừng có mà chối! Tôi nói thì làm sao khiến cô nhẫm vào được, buồn cười thật! "
-" Mà sao anh cứ đi theo tôi thế! " Bình Nhi cố đánh trống lảng.
-" Tôi đi đường tôi ,ai đi theo cái đồ nhẫm phân chó làm gì! " .Việt Hải vẫn nhếch mép cười.
Cô tức hắn lắm rồi ấy! Người cô cũng nóng lên.Cô dừng lại, quay ra sau chỉ thẳng mặt Việt Hải rồi tiến tới.
-" Là tôi đen đủi mới nhẫm vào thôi! Có gì đâu mà anh nói nhiều thế! Anh thích phân chó lắm à ! Hả...Hả...hả.. " Bình Nhi hùng hổ tiến tới mưa xuân bay tứ tung.
Vịêt Hải bị khí thế hùng hổ của cô áp đảo lùi dần cho đến khi thân cậu đập vào cái thân cây to trên vỉa hè.
-" Há ..há. ha..ha..Ôi ..ha..chết.. mất. " Bình Nhi vừa nói vừa cười ha hả.
Việt Hải cũng không biết cậu giật mình vì tiếng cười dã man của cô hay vì cậu biết đôi giầy Nike xanh biển mới mua của cậu đã nhẫm vào thứ mềm mềm ,mà cô đã nhẫm phải cách đó không lâu. Đoạn đường ngắn còn lại về nhà khuôn mặt của Việt Hải cứ đỏ gay vì tức giận bởi cô gái Bình Nhi đi bên cạnh cậu cứ hí ha hí hửng thi thoảng lại quay sang nhìn cậu rồi nhìn giầy cậu cười ha hả.
-".Cô bị điên à! Cười gì mà lắm thế! " Việt Hải ngắt gỏng.
-" Hì! Tôi vui tôi mới cười chứ! Người ta bảo một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà! Chứ có ai giống anh đâu, người ta cười mà bảo người ta điên! " Bình Nhi hí hửng.
-"Hừ! Cái đấy là tùy từng người thôi chứ cô cười thì có khác nào người điên đâu hơ ! " Việt Hải cười khẩy.
-" À! Cái đấy cũng tùy người thôi! Tôi cười ai cũng khen duyên, có mỗi anh thích nói luyên thuyên, anh đúng là cái đồ có mắt như mù ".Bình Nhi bĩu môi nói.
Việt Hải cảm thấy mình thất thế nên rút lui.
-" Chắc cô xấu quá làm mù mắt tôi! "
-" Ấy anh nói thế không phải rồi! Sáng nào anh cũng soi gương đúng không? " Bình Nhi mờ ám.
-"Ờ ờm! Thì sao? "Việt Hải thấy ánh mắt Bình Nhi không ổn.
-" Đấy thấy chưa! Là do anh xấu nên mà sáng nào cũng soi gương nên mắt anh nó mới thế chứ , có phải do tôi đâu! "
-" Im đi! Cô nói nhiều thật đấy! Điếc cả tai! " Việt Hải giả bộ đanh mặt ngắt gỏng.
-" Ừ! Thì thôi " .Thấy khuôn mặt cậu trầm trọng nên cô dịu giọng.
Dạo này tập đoàn cha hắn cũng là bố của công ti con do ba cô làm giám đốc, có nghĩa bố hắn là sếp lớn của bố cô. Đang lên kế hoạch gì đấy quan trọng lắm nên đâm ra mấy bác tài xế riêng cũng bận theo luôn nên hai hôm nay cô với hắn hay đi bộ về. Cũng không hiểu nổi hắn nhà có thiếu người đón đưa đâu mà lại luôn theo cô chọc tức. Thế nhưng hôm nay hắn bị như vậy người bị chọc tức Bình Nhi tất nhiên tâm trạng hoan hỷ vô cùng.
Việt Hải tới nhà đóng cổng mạnh kiêu "Sầm " một cái. Bình Nhi thấy thế càng cảm thấy buồn cười, đập mạnh nữa cũng chẳng dọa nổi cô.
Bình Nhi vẫn hí hửng vào nhà mình mà chẳng biết có hai kẻ bịt mặt chỉ chỉ trỏ trỏ chông rất mờ ám.
Bầu trời đã nhuộm tím than từ bao giờ, vài đám mây đã che đi mặt trăng lơ lửng trên trời. Chỉ còn ánh sáng một vùng nhỏ so với bầu trời rộng lớn ấy .
Hồng Linh chuyển ánh mắt nhìn đồng hồ đã 9:30 tối rồi. Mẹ với bố vẫn chưa về. Hồng Linh với tới tách cacao vẫn còn ấm, hơi bay lên khiến kính cô mờ đi. Cô tháo cái kính hơi to so với khuôn mặt cô, màu đen. Hai tay cô áp vào tách cacao. Hơi ấm từ tách ca cao khiến cô cảm thấy ấm áp so với cái lạnh còn vương vấn khi đã vào xuân này. Tiếng lạch cạnh mở cửa rồi tiếng giầy cao gót vang lên cạnh cạnh trên sàn đá. Có lẽ mẹ cô đã về.
Hồng Linh lại tiếp tục đặt bút xuống cuốn vở chi chít các công thức toán .
Thời gian trôi đi, cô gấp vở lại. Xếp sách vở vào cặp để ngày mai đi học . Sau khi đánh răng rửa mặt cô cầm lap top màu trắng lên giường cắm headphones vào tai nghe một bài hát nhẹ nhàng rồi cô vào facebook trả lời tin nhắn của hai người bạn cô quen qua mạng. Rồi xem vài thông báo linh tinh. Hình như có tiếng cãi cọ.Cô nhíu mày, giờ đã 10:30 tối rồi. Cô tháo headphones ra. Bố mẹ cô lại cãi nhau. Chuyện này vẫn thường xảy ra. Gia đình cô đúng là cũng có chút khá giả. Nhà cô cũng có 2 ô tô riêng chẳng phải loại xin gì cả cũng chỉ trung bình thôi,rồi hai xe SH,nhà cô cũng hai tầng rỗng rãi. Có lẽ cô vẫn hạnh phúc hơn nhiều người vì có điều kiện tốt nhưng căn nhà này luôn thiếu hơi ấm. Bố mẹ cô luôn đi làm đến tối muộn mới về ngay cả những ngày cuối tuần , hiếm hoi vài buổi họ mới về sớm nghỉ ngơi. Cũng thi thoảng yên ấm, nhưng số lần yên ấm chẳng bằng bao nhiêu lần cãi cọ. Lúc trước gia đình cô chẳng như vậy, lúc ấy hạnh phúc lắm nhưng từ hai năm trước mẹ phát hiện bố hay đi ngoại tình, từ khi ấy mái nhà này chẳng còn hạnh phúc như trước nữa. Lúc mới đầu cô còn khóc cho những trận cãi vã ấy, sau rồi thành quen, giờ cũng chỉ phản ứng bằng cái nhíu mày. Cũng may đa số họ cãi nhau khi đã muộn hoặc lúc thằng cô không có nhà nên đỡ khổ thằng nhóc, nhưng cũng chẳng bao lần tránh được, rồi thằng nhóc ấy cũng biết mỗi lần vậy là cô lại ngồi cạnh nó an ủi đỗ dành .
Cô thở dài , gập máy tính lại rồi vùi mình vào trong chăn. Cứ thế rồi cô ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: