Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh mất ký ức

Việt My đã trong tình trạng bất tỉnh được 95 ngày rồi mà chưa tỉnh lại . Vẫn như mọi khi hôm nay câu nhóc Đại Vĩ tới thăm Việt My . Cậu vẫn nhớ cái ngày ấy , hôm đó khi nghe tin Gia Phong cứu một con nhóc cậu đã rất ngạc nhiên vì Gia Phong vốn chẳng ưa gì con gái , Gia Phong nghét con gái vì con gái luôn nhõng nhẽo , cứ bám theo,rất phiền phức, mặc dù biết Gia Phong thích làm việc tốt nhưng vẫn không khỏi khơi gợi tình tò mò của mình về cô gái may mắn.Vì vậy hôm đó đã đi cùng Gia Phong xem cô nhóc ấy . Từ ngày ấy không biết vì tò mò muốn xem lúc Việt My tỉnh lại sẽ như thế nào hay vì lý do khác mà rất hay tới thăm Việt My cùng bà quản gia. Hôm nay đã là ngày 91 cậu vào thăm. Khác với mọi khi cậu luôn cùng Gia Phong vào thăm nhưng lần này còn mỗi cậu, bởi lẽ Gia Phong đã cùng cha mẹ quay trở lại Việt Nam không sống tại thàng phố nhộn nhịp canifornia nữa. Việt My vẫn như vậy không chịu tỉnh lại. Như mọi khi Đại Vĩ lại tiếp tục trèo lên nghế ngồi vừa chơi vừa quan sát Việt My .Đang mải xem phim hoạt hình qua màn ảnh nhỏ . Thấy có tiếng động nhẹ mà quay lại nhìn. Thấy Việt My tỉnh lại . Việt My cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể cứ nặng chĩu ,nhìn xung quanh chỉ toàn màu trắng ,bên cạnh thì có một cậu nhóc đang nhìn vào mình. Đại Vỹ nhìn thấy Vịệt My tỉnh dậy thì rất vui ,đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Việt My giới thiệu
-"Anh là Đại Vỹ còn em là ai ".
Bất ngờ trước cậu nói của Đại Vĩ ,Việt My muốn trả lời ,nhưng đầu rỗng tếch chỉ có thể hỏi ngược lại.
-"Tôi là ai ".
-"Em không biết em là ai sao , lạ quá ,anh sẽ gọi bà quản gia bà sẽ giúp em nhớ ra" .
Đại Vĩ chạy ra ngoài tìm bà quản gia ,thì thấy bà đang nói chuyện với một ông bác sĩ,liền vội chạy tới ,kéo kéo chân váy bà quản gia nói .
-"Fance nè ,cô bé ấy tỉnh lại rồi nhưng sao không nhớ gì vậy ,lạ quá ".
-"Cậu chủ phải gọi bác sĩ khi thấy tiểu thư tỉnh dậy chứ , giờ chúng ta đi xem tiểu thư".
Đại Vĩ cùng bà quản gia với mấy bác sĩ khác quay trở lại phòng bệnh của Việt My . Nhìn thấy nhiều người lạ mặt đến Việt My bỗng cảm thấy sợ hãi . Ông bác sĩ hỏi Việt My .
-"Cháu không nhớ cháu là ai sao?".
Việt My chỉ lắc đầu đáp lại .
- "Vậy cháu sống ở đâu, cha mẹ cháu là ai cháu cũng không nhớ sao ?"
-"Cháu không nhớ".
-"Được rồi ta sẽ khám cho cháu ".

*Sau khi bác sĩ khám xong cho Việt My thì nói chuyện với bà quản gia .
-"Tình trạng cơ thể của tiểu thư rất yếu , nhưng quan trọng nhất là vùng đầu bị trấn thương nặng nên bị mất trí nhớ" .
Vừa nói bác sĩ vừa chỉ vào bản chủp x quang .
-"Vậy khi nào cô bé ấy nhớ ra ?"
-"Cái này chúng tôi cũng không biết ,có thể vài ngày nữa ,vài năm nữa khôi phục hoặc là không bao giờ "
********
Trong ngôi biệt thư xa hoa màu trắng Việt My đang ngồi dưới nền cỏ xanh mượt cùng vui đùa với một chú chó trắng mà tươi cười . Khiến người ta nhìn cũng cảm thấy vui lây .Ông Tạ cha của Đại Vĩ đứng gần ấy nói chuyện với một người phụ nữ trẻ.
-"Cô Tần này ,cô thấy đứa bé gái ấy dễ thương chứ "
Người phụ nữ trẻ nhìn Việt My cất tiếng nói .
-"Vâng ,nhìn nó rất dễ thương "
-"Cô có muốn cô bé ấy trở thành con gái của cô không ? Nếu tôi không nhầm thì cô với người chồng của mình không thể có con ".
- " Tôi nghĩ ông Tạ là người thường không cho không ai cái gì ? ".
-"Haha quả không hổ danh nữ luật sư đại tài ,cô rất thông minh ".
-"Cảm ơn lời khen của ông . Không biết ông cần gì ở tôi ?"
- "Ta muốn cô giúp ta thắng vụ kiện lần này ,và công ty đang đưa kiện thành một phần của công ty ta ,cô thấy thế nào ?'
Suy nghĩ ít phút cô luật sư đồng ý .
-"Được tôi đồng ý ,nhưng tôi không hiểu vì sao ông lại trao nó cho tôi ?".
-" Cô bé đó được cứu bởi một đối tác quan trọng của ta , nhưng họ đã quay về Việt Nam ,cô bé này thì bị mất trí nhớ .Có hành hạ tên bắt cóc thế nào ,hắn cũng không mở lời. Ta lại không muốn con trai ta lưu luyến món đồ chơi này ,việc đó sẽ trở thành gánh nặng , cô hiểu chứ!"
-"Tôi hiểu ,ông quả thực rất giỏi tính toán "
***
Vài tuần sau,sau khi giai quyết xong vụ kiện cô luật sư tới biệt thự đưa Việt My đi . Nắm tay Việt My đi cô nói .
-"Từ giờ ta sẽ là mẹ của con ,con tên là Lâm Hồng Linh ,con nhớ chưa, giờ chúng ta sẽ về nhà gặp cha con nha."
Hồng Linh chỉ ngật đầu , ngó ghiêng nhìn xem hình bóng của Đại Vĩ ở đâu nhưng đều không thấy ,vài chục ngày ở tại nơi này , Hồng Linh cùng Đại Vĩ đã có không ít kỷ niệm đẹp vậy mà đến ngày gặp nhau cuối cùng lại không thấy đâu ,khiến cho Hồng Linh rất buồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: