4. Lỡ một nhịp
- Cái thằng này mày làm cái trò gì vậy - Hắn nắm cổ áo cô.
- Hai người ngưng đi, đây là trường học đó - Nguyên Ân cản 2 người lại
- Đúng rồi đó...mình đi về lớp thôi - Lương Vi kéo cô đi.
.Vừa lúc đó Tiểu Hà của vừa chạy đến
- Hắc Minh, anh có sao không? Ở đây bầm rồi nè, để em lau cho anh - Tiểu Hà lấy khăn giấy lau cho hắn.
- Mẹ kiếp, thằng đó không cho bài học nó không sợ - Hắn nói.
- Mới vào trường mà đã gây chuyện với hội trưởng rồi - Nhất Lam nói
- Người đẹp mà nhân cách tàn quá, Nguyên Ân, anh có sao không? Anh ta có làm gì anh không? - Tề Mạc ôm tay cậu nói.
- Các người ở đây chăm sóc cho Hắc Minh đi, tôi đi có xíu việc - Nói dứt câu cậu chạy đi.
- Nguyên Ân, anh đi đâu vậy - Tề Mạc.
------------------------------
~Vườn hoa ở trường~
- Cậu có sao không? Để tớ...lau giúp...cho - Lương Vi lau chỗ ướt trên áo cho cô.
- Không sao, để mình tự làm. Cảm ơn cậu - Cô giữ tay Lương Vi lại, lấy chiếc khăn trong tay của Lương Vi, tự lau cho mình.
- uhm...Vậy cậu tự lau đi - Lương Vi đỏ mặt, cúi đầu.
- Này, cậu lấy thay đi. Mình còn dư một bộ nên cậu cứ lấy, nào dùng xong trả lại cho tớ cũng được - Cậu đưa áo cho cô.
- Không cần, đem về đi
- Cậu cứ lấy đi, không sao đâu
- Đúng rồi..áo cậu đang ướt...thay... lấy đi - Lương Vi đưa tay ra định lấy dùm cô thì cô nắm tay Lương Vi lại đứng lên.
- Vào lớp thôi - Cô kéo Lương Vi đi.
- Này...áo..- Cậu lắc đầu nhìn chiếc áo đang cầm trên tay.
---------------------------------
- Chờ lúc lớp nó về hết tụi bây khóa cửa nhốt nó lại , tắt hết đèn cho tao.
- Vậy có ác quá không anh
- Giờ bây làm hay không?
- Dạ làm...
-------------------------------------
Reng...reng..reng...
- Hôm nay bài chỉ có đến đây thôi , giờ các em có thể về
- Học sinh nghiêm
- Được rồi các em về đi.
- Tôi về nha bà, nay có hẹn với bạn trai rồi nên về trước đây - Nhất Lam để tập vở vào cặp rồi chạy đi ra khỏi lớp.
- Nhỏ này, cho tao về ké với. Nay tao không có xe - Tề Mạc rượt theo Nhất Lam.
.Mọi người đều đã về gần hết nhưng còn cô vẫn mãi mê chép bài vào vỡ.
- Tôi...đi về trước nha - Lương Vi đeo cặp lên vai đi.
- Uhm..Tạm biệt
- Cậu chưa về à? - Nguyên Ân đi đến bàn cô nói.
- Liên quan cậu? - Cô nhìn anh.
- Uhm...Vậy tôi về trước đây - Anh đứng cỡ vài giây để đợi cô đáp , nhưng cô vẫn im lặng, thấy thế anh đi ra ngoài.
.Vừa thấy Nguyên Ân bước ra khỏi lớp Hắc Minh và 2 tên khác khóa cửa lại, tắt hết cầu dao điện, rồi bỏ đi. Nguyên Ân đi được nữa chừng thì nhớ lại bỏ quên điện thoại trong lớp nên cậu quay lại.
- Sao tối quá vậy, Cửa sao mở không được , có ai ngoài cửa không? Gíup tôi với - Cô cố la, nhưng không ai nghe.
-----------------------------------
.Ngoài cửa bảo vệ, cứ tưởng là học sinh đã về hết rồi nên ông khóa cổng lại và ra về. Nguyên Ân đi gần tới cửa lớp thì nghe tiếng la của Lục Giao.
- Có ai không? Gíup tôi với, mở cửa ra đi, ở đây tối quá, tôi sợ lắm mở cửa ra giúp đi - Cô khóc, la cầu cứu.
- Lục Hào phải không? có phải cậu không? - Nguyên Ân đứng ngoài cửa hỏi .
- Đúng, tôi Lục Hào đây, giúp tôi mở cửa ra với, tôi sợ lắm - Cô khóc la lớn hơn khi nãy.
- Chờ tớ chút, tớ ra kêu bảo vệ mở cửa cậu cứ bình tĩnh đừng khóc - Nguyên Ân nói dứt câu, chạy ra phòng bảo vệ.
- Đừng bỏ tôi một mình, đây tối lắm tôi sợ, đừng bỏ tôi, đây tối lắm - Cô ngồi gục ngã lưng vào cánh cửa
~ Năm 15 Tuổi ~
.Ở một sân trường ở Mỹ có một đám học sinh nữ, bu quanh đỗ bột lên đầu của một cô bé khác ( Không ai khác cô bé bị ức hiếp là Lục Giao)
- Con này, mày bị câm à, mở miệng đi chứ - Một đứa học sinh nữ nói.
- Sao im vậy, chán quá kím đứa khác đi - Họ đỗ hết cả chai nước lên đầu cô rồi bỏ đi.
-Cô chỉ biết ngồi khóc, cũng đành thôi. Vì mẹ cô đã nhẫn tâm bỏ một đứa bé mới 10 tuổi sống ở mỹ, cô ở đây không có lấy một người bạn nên cô lúc nào cũng bị bắt nạt, có hôm bị bọn nữ sinh dấu hết đồng phục, chỉ để lại cô bộ thể dục, còn có hôm quá đáng bắt cô quỳ giữa lớp rồi bọn họ đổ bột lên đầu cô, rồi chội trứng vào ngừơi cô nhưng cô chỉ biết im lặng chịu đựng.
- Ê.. Nay con nhỏ tự kỉ nó ở lại quét lớp kìa, hay nhốt nó lại nhát ma nó không? - Một nữ sinh trong bọn thay bắt nạt cô lên tiếng.
- Tao nghĩ được đó - Cả bọn đều đồng ý.
.Lúc đó cũng đã tối gần 7h khi cô định ra về thì bỗng đèn tắt hết, cửa thì tự đóng lại, lâu lâu có tiếng la hay tiếng khóc của ai đó. Cứ như thế dồn dập đến cô. Cô khóc la nhưng bọn họ chẳng ai chịu dừng mà cứ tiếp tục trêu chọc cô. Cô khóc la đến độ mệt và ngất đi. Lúc này cả đám nữ sinh mới chịu ngừng , họ không đưa cô vào bệnh viện mà chỉ cười và bỏ đi. Cũng do thế cho nên cô rất sợ bóng tối.
-------------------------------
- Lục Hào còn ở đó không? Lục Hào nghe tôi nói gì không? - Nguyên Ân đập tay vào cửa kêu cô.
- Mở cửa ra đi tôi sợ lắm - Cô đứng dậy khóc
- Chú bảo vệ không có ngoài phòng , nên cậu tránh ra xa đi , để tớ đạp cửa
.Lục Giao tránh ra xa, Nguyên Ân bắt trớn ra xa, dùng hết sức để đạp vào cánh cửa làm ổ khóa bung ra.
- Tôi sợ lắm - Cánh cửa vừa được mở ra, Cô chạy đến ôm lấy Nguyên Ân
- Được rồi, có tôi ở đây rồi - Không hiểu sao lúc này tim của Nguyên Ân đập rất nhanh dù trước mắt anh người ôm anh là một người nam. Anh không tự chủ được mình mà ôm cô.
_____________________________
.Anh Nguyên Ân ấm áp quá :33 hay truyện tác hợp Nguyên Ân với Lục Giao luôn 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro