Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội gián

Khóc làm chi cho ướt nỗi nghi ngờ.
Có những dòng sông chảy dài trong ký ức
Ngắn ở cõi người sóng sánh phù sa.

(Khóc làm chi cho ướt nỗi nghi ngờ - Trần Minh Hiền)

Không khí u ám bao trùm lên cả trụ sở chính. Kế hoạch tác chiến của họ đã thất bại. Mặc dù mục tiêu chính là ám sát Chủ tịch viện dân biểu Bắc kỳ đã thành công song bọn họ đã tổn thất quá nhiều. Trong nhiệm vụ lần này, gần một nửa số thành viên ở trụ sở chính đã hy sinh, số còn lại đều bị thương ít nhiều. Mất mát lớn nhất chính là bọn họ đã mất đi một tiểu đội trưởng, một thành viên chủ chốt ở trụ sở. Bọn họ đã mất đi Nguyễn Trọng Đại.

Lúc này đại đội trưởng Lương đang đánh điện tín cho lãnh đạo cấp cao báo cáo tình hình tổn thất và xin thêm quân tiếp viện. Đại đội phó Công Phượng đang giúp đỡ các anh em bị thương nặng cấp cứu ở dưới boong ke trú ẩn. Những người còn lại ngồi vạ vật mỗi người một chỗ, họ chẳng còn tâm trạng để mà nói chuyện với nhau. Bùi Tiến Dũng trong lòng nặng chĩu, những tâm sự chồng chất cứ vậy hiện lên trong đầu anh, cổ họng anh nghẹn đắng, trái tim anh lúc này tái tê và trống rỗng. Lại một người nữa rời anh mà đi. Từng ký ức đau thương cứ ùa về trong tâm trí anh. Bùi Tiến Dũng như quay lại thuở thơ ấu kinh hoàng.

Kể từ ngày bé, cậu trai họ Bùi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết. Khi thôn của cậu bị địch vào tàn phá, chúng giết người, chúng phóng hỏa, chúng bắt trai tráng và phụ nữ trong thôn đi. Mẹ cậu nhốt cậu vào trong chiếc tủ trà cũ kỹ, chị dặn cậu phải im lặng không được lên tiếng. Cậu bé hồi ấy chỉ biết ngồi bên trong hộc tủ run rẩy, nhìn chị và mẹ của mình bị lôi đi qua khe cửa gỗ, rồi lại nhìn họ bị sát hại một cách tàn độc khi cố gắng chống cự bọn chúng. Tay cậu bưng miệng, cố không để bản thân thốt ra dù chỉ là một tiếng nức nở. Cho đến sau này, khi lớn lên, Bùi Tiến Dũng anh mãi mãi chẳng thể quên được ánh mắt của mẹ mình trước khi ra đi. Ánh mắt ấy là bàng hoàng và bất lực, ánh mắt ấy là xót xa cùng bi thương. Mẹ cứ nhìn đăm đăm về phía cánh cửa tủ, dường như bà muốn nói với cậu bé đằng sau cánh cửa ấy, nói rằng: hãy sống sót! Ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đã cắn môi mình đến bật máu. Ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đã ôm trái tim đau thương của mình khóc không thành tiếng. Ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đã tự nhủ bản thân rằng: phải sống, sống đến bao giờ không còn bóng quân giặc trên đất Việt Nam này.

Suốt những năm tháng cực khổ lam lũ cho đến khi được vào tổ chức số 31. Anh từng nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ mình còn đau thương nữa. Cho đến ngày hôm nay, khi Nguyễn Trọng Đại dần dần lả đi trên lưng anh, khi anh nhận ra không còn hơi thở yếu ớt phả vào tai mình ngưa ngứa, khi anh nhận ra cơ thể ấy đang dần lạnh lẽo. Anh vẫn xốc cậu trên lưng, miệng lẩm bẩm với cậu: không được, không được chết, không được ngủ, hãy tỉnh lại đi. Dường như đó là lời anh nói với chính bản thân mình để không phải chấp nhận một điều, người đồng đội thân thiết nhất của anh đã ra đi. Đến khi nhìn cái xác bất động của gã anh mới nhận ra, thì ra trái tim mình vẫn biết đau. Đau, rất đau! Đau vì thương tâm, đau vì buồn bã, đau vì tiếc nuối và phần nhiều hơn, đau vì không cam lòng, đau vì uất ức, đau vì lực bất tòng tâm.

Ngay lúc này đây, anh đang nghĩ về Trọng Đại, về người đồng đội kiên gan, về người em ngỗ ngược và về người bạn thân thiết nhất. Tiến Dũng chưa bao giờ nghĩ anh có thể thân với một người như Trọng Đại. Gã trái ngược hẳn so với anh, từ tính cách đến suy nghĩ. Cách hành động của gã so với anh lúc nào cũng bốc đồng hơn, nóng nảy hơn. Vậy nhưng gã thực sự là một kẻ có tài. Gã thông minh và nhạy bén trong từng đường đi nước bước, gã biết lo liệu trước sau. Hơn hết, gã là một người tốt. Bên trong vẻ thờ ơ như thể coi nhẹ mọi thứ, gã luôn luôn suy nghĩ cho đồng đội một cách chu toàn nhất, gã luôn nhận phần nặng hơn về phía mình, cứ giả vờ như một kẻ ấu trĩ nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ nhiều bằng gã. Bùi Tiến Dũng làm sao lại không biết gã lo lắng cho Văn Đức chứ. Gã luôn chê hắn phiền phức, luôn nói hắn không nghe lời, luôn gọi hắn là cục nợ nhưng sự thật, anh biết gã chính là người xin đại đội trưởng cho Văn Đức vào đội của mình. Bởi vì gã sợ Văn Đức, với cái đầu nóng rẫy của hắn, hắn sẽ làm ra điều không tưởng, sẽ gặp nguy hiểm. Anh dĩ nhiên biết điều đó. Nguyễn Trọng Đại, cậu đúng là đồ thần kinh!

Bùi Tiến Dũng nhìn thấy Phan Văn Đức ở góc phòng. Hắn đang ngồi trơ ra như phỗng để cho Duy Mạnh, bác sĩ của trụ sở băng bó vết thương. Duy Mạnh vừa nói điều gì đó với cậu, anh ta vò nhẹ mái tóc của Đức dường như có ý an ủi rồi cất lại đồ nghề. Khi thấy Tiến Dũng tiến lại, trong mắt Duy Mạnh hiện lên một thoáng không được tự nhiên, sau đó anh ta chỉ khẽ gật đầu chào Tiến Dũng rồi đi thẳng. Tiến Dũng đến ngồi kế bên Phan Văn Đức. Hắn lúc này vẫn chẳng khá hơn lúc mới thoát khỏi dinh thư kia. Mặt hắn đen nhẻm vì tro bám, trên người vết thương lớn nhỏ thi nhau xếp hàng, mà lúc này đây, trông hắn càng thảm hại khi trên đầu hắn là đống băng trắng toát được quấn lên vì vết thương trên đầu. Hắn cúi gằm mặt, ánh mắt đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay mình. Tiến Dũng không biết hiện tại Văn Đức suy nghĩ điều gì, cảm thấy thế nào, cũng không muốn mở lời nói gì với hắn, anh chỉ đơn giản ngồi cạnh hắn mà thôi.

Phan Văn Đức vẫn ngồi đờ đẫn, ánh mắt hắn bao phủ một màu đen sâu thăm thẳm. Dường như, hắn vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì diễn ra, đặc biệt là với Trọng Đại. Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh hắn, anh không nói gì. Sự im lặng đến ngột ngạt tưởng chừng như không thở kéo dài một quãng, Văn Đức chợt lên tiếng:

"Đó là lỗi của tôi..."

Tiến Dũng vẫn giữ yên trầm mặc, anh không muốn nói điều gì mà cho dù muốn, cũng không biết phải nói gì. Văn Đức tiếp tục:

"Nếu không phải tại tôi, Đại đã không quay lại. Tôi thậm chí còn không nhận ra hắn bị thương nặng đến thế cho đến khi hắn loạng choạng mà va phải tôi... Sau lưng hắn đều là máu...rất nhiều máu...chúng thậm chí còn nhiều đến mức muốn đen thẫm lại... Vậy mà tôi đã không nhận ra... Tất cả...tất cả đều là do tôi, do sự điên rồ và cố chấp của tôi gây ra. Nếu không có tôi, Đại sẽ không chết như vậy, đáng lẽ người nên chết phải là tôi mới đúng."

Tiến Dũng biết những điều Văn Đức nói đều là thật lòng. Anh nhìn được trong lời nói ấy có bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu dằn vặt cùng thống khổ. Không phải anh hay ai khác, chính Văn Đức mới là người sát cánh bên Trọng Đại và cũng là người chứng kiến sự hy sinh của gã. Tiến Dũng đương nhiên nhận ra, Văn Đức thật sự không hề ghét Trọng Đại, chỉ là hắn quá cứng đầu cùng tự cao, cái tôi của hắn cao đến mức hắn không thể cúi đầu trước một người như Trọng Đại. Nếu nói hắn ghét gã chi bằng nói rằng, hắn không phục thì đúng hơn. Tiến Dũng chẳng có mặt lúc đó để hiểu được hai người họ đã trải qua những gì nhưng anh biết chứng kiến người đồng đội bên cạnh mình ra đi, mà nguyên do lại từ mình mang đến, đó là một điều kinh khủng, một cái tát trực diện giáng xuống hắn. Anh chỉ lặng lặng, đặt tay lên tấm lưng áo ướt đẫm, loang lổ máu và mồ hôi của Văn Đức, khẽ vỗ nhè nhẹ và nói:

"Không ai trong số chúng ta muốn điều này xảy ra. Cho dù là Đại hay cậu đều không ai mong muốn. Tôi không biết điều gì xảy ra trong ngôi nhà đó, cũng không muốn bắt cậu nhớ về những điều ấy. Nhưng hãy nhớ rằng, sự hy sinh của Đại là để đổi lấy mạng sống của cậu. Vì vậy không được phép chết, ít nhất là cho đến khi trả được hết mối thù này!"

Sự quả quyết của Tiến Dũng khiến Văn Đức ngẩn người. Hắn vẫn luôn biết Tiến Dũng là người ôn hòa, mặc dù bình thường anh ta có chút lầm lì ít nói nhưng quả thực đây là lần đầu Văn Đức nhìn thấy sự kiên quyết đến đanh thép và lạnh lùng trong người con trai ấy. Đó hẳn là vì Trọng Đại. Hơn ai hết, Văn Đức luôn dõi theo và hiểu được hai người Tiến Dũng và Trọng Đại thân thiết như thế nào. Dường như với Tiến Dũng, Trọng Đại là một người em trai nhỏ tuổi, luôn được anh bao dung và che chở. Không ít lần Trọng Đại phạm lỗi, cãi lời nhưng chính Tiến Dũng đã đứng ra nói giúp cậu trước mặt đại đội trưởng. Còn với Trọng Đại, anh Tiến Dũng là một ngoại lệ. Trọng Đại có thể cau có với bất kỳ ai nhưng với Tiến Dũng thì không bao giờ. Trọng Đại có thể cố chấp, cãi lời bất kỳ ai trừ Tiến Dũng. Trọng Đại ngó lơ, lạnh nhạt với mọi người, không bao gồm Tiến Dũng. Đúng vậy, bọn họ giống như hai anh em ruột thịt vậy. Và bây giờ, người em đã ra đi, đã hy sinh, tất cả cũng vì sự nông nổi của Văn Đức. Hắn tự hỏi, có khi nào Tiến Dũng ghét hắn rồi không?

Sau khi đánh điện tín thông báo tình hình với thủ lĩnh và đội trưởng các trụ sở khác, Xuân Trường và Công Phượng trở ra, gương mặt đều mang theo vẻ nghiêm trọng. Tập hợp toàn bộ đồng chí có mặt trong trụ sở lại, đại đội trưởng Lương bắt đầu lên tiếng:

"Kế hoạch của chúng ta đã thành công, chúng ta đã hoàn thành việc mưu sát Chủ tịch viện dân biểu Bắc Kỳ. Tuy nhiên, mất mát của chúng ta không hề nhỏ. Chúng ta đã mất đi tổng cộng hai mươi tư đồng chí, tương đương với hai tiểu đội trong đó có một đồng chí cấp 3, là một tiểu đội trưởng. Nhiều đồng chí bị thương nặng trong quá trình chiến đấu. Tôi cũng như tổ chức, vô cùng biết ơn các đồng chí đã ngã xuống, cũng như tất cả các đồng chí đang có mặt ở đây vì đã sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu, hết mình vì độc lập tự do. Tuy nhiên..."

Nói đến đây, đại đội trưởng Lương bỗng im lặng. Anh quét mắt một lượt nhìn tất cả những người đang đứng trong phòng. Nét mặt anh vốn dĩ đã cương nghị nay lại càng thêm nghiêm trọng khiến cho tất cả những người có mặt đều cảm thấy một áp lực vô hình. Sau một hồi im lặng, anh nói tiếp:

"Điều đáng buồn, đau khổ nhất và cũng là sự sỉ nhục kinh tởm nhất chính là, trong khi có những đồng chí đã bỏ mạng, đã hy sinh vì sự nghiệp của tổ chức. Trong khi tất cả các đồng chí đều hướng về, đều mạo hiểm, bất chấp máu đổ vì mục tiêu chung... thì bên cạnh đó..." anh nói ngắt quãng, lại nhìn một lượt khắp phòng như để tìm kiếm một biểu hiện lạ "...lại có những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, phản bội niềm tin của anh em đồng đội, phản bội tổ chức..."

Nghe Xuân Trường nói đến đây, cả căn phòng trở nên ồn ào. Có người ồ lên kinh ngạc, có người lại khẳng định chắc chắn có gián điệp từ đầu, mọi người xôn xao bàn tán, không khí càng trở nên căng thẳng một cách kỳ dị.

"Kẻ phản bội đó, đã bán thông tin của chúng ta cho địch. Hắn đã tiết lộ những thông tin cơ mật về kế hoạch, khiến chúng ta rơi vào bẫy của kẻ thù. Đó là tên nội gián đáng khinh thường, đáng chết đã khiến máu của anh em ta đổ xuống!"

Dạ dày Tiến Dũng chợt thắt lại. Anh đã đoán được điều này. Nhưng khi nghe thấy Đại đội trưởng trực tiếp nói ra, anh vẫn cảm thấy thật cay đắng. Uất nghẹn! Không cam tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro