Kề đầu anh lên đầu gối của em
Hai mươi lăm tuổi, tôi gầy rộc, đen đúa, tóc tai nhuộm đủ thứ màu, khô như rơm. Tuổi trẻ, tuổi trẻ. Ta chỉ sống một lần trên đời.
Anh Dũng như người mẹ thứ hai của tôi. Anh hay thở dài khi nhìn tôi, khi lùa những ngón tay anh vào mái tóc xơ xác của tôi. Ngày mới vào đại học, tôi trắng như trứng luộc, mặt búng ra sữa. Anh thích tôi như thế hơn, "nhìn dễ thương mà". Nhưng rồi anh lại bảo tôi có thế nào anh cũng yêu.
Sao anh lại yêu em bất chấp như thế?
"Thì - anh lại thở dài, đầu anh tựa lên đầu gối tôi - bạn đổi xe máy của bạn vì anh. Một sự hi sinh rất lớn. Anh cảm thấy cần phải đền bù cho bạn."
Cái lí do dở tệ. Nhưng chuyện tôi đổi xe máy vì anh là có thật. Ngày trước tôi đi xe Cub hai yên. Anh than vãn, "ngồi cái xe này khó ôm nhau quá". Thế là tôi quyết tâm bán quách nó đi, mua một chiếc Wave xanh than để hai đứa ôm nhau thoả thích. Tuần đầu tiên mua xe mới, chúng tôi tốn hai trăm ngàn tiền xăng.
Anh hay xưng là anh, gọi tôi là bạn. Xưng hô chẳng đâu ra đâu - anh lớn hơn tôi những ba tuổi chứ ít gì. Chuyện kể ra cũng chẳng có gì, anh và anh Ngọc Hải chơi với nhau. Họ bằng tuổi. Tôi với anh Ngọc Hải cũng quen nhau chút chút. Có một lần, khi tôi học năm nhất, ba chúng tôi vô tình gặp nhau ở hồ Gươm. Anh Ngọc Hải tiện thể giới thiệu tôi với anh, nói rất rõ: "Toàn nhỏ hơn tao với mày ba tuổi". Chưa nói dứt câu, anh hăm hở "Chào bạn", còn chìa tay ra cho tôi bắt. Tôi nhìn anh, anh cười cười chữa ngượng: "Cho anh làm quen với bạn nhé!"
Thế mà chẳng hiểu sao chúng tôi cũng đâm ra mến nhau. Anh và tôi đều thích đi chơi. Chúng tôi rong ruổi khắp Hà Nội, về tận Gia Lâm quê anh. Một năm ròng như thế, tôi không chịu nổi nữa nên tỏ tình. Chúng tôi chính thức hẹn hò, anh Ngọc Hải đòi một chầu lẩu "công làm mối". Dù quả thực ngoại trừ giới thiệu chúng tôi với nhau, anh không làm thêm việc gì.
Chúng tôi yêu nhau yên ả quá nên tôi chột dạ. Tình yêu nào mà không có khó khăn thì dễ chán. Tôi quyết định tự tạo sóng gió cho cuộc tình của mình (ôi, tuổi trẻ!). "Em dám tỏ tình với anh thì cũng dám dẫn anh về nhà!" - tôi tuyên bố như vậy.
Tôi đưa anh về, người giận nhất không phải bố tôi, lại càng không phải mẹ tôi, mà là ông nội.
Không thể phạt cháu nhà người ta, ông phạt cháu nhà mình. Một già cả một thanh niên đứng giữa sân gạch đỏ, hàng xóm láng giềng chen nhau ngoài cổng xì xầm. Mặc. Mẹ tôi khóc ướt đầm vạt áo. Bố tôi nhíu mày bặm môi giữ chặt lấy anh. Anh đã gào rất nhiều, van xin rất nhiều. Tiếng của anh lẫn vào tiếng gió ù ù bên tai tôi, rồi tắt dần. Tôi vén ống quần lên. Cái roi quật vào bắp chân tôi đau điếng. Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ con trốn tắm sông lúc giữa trưa, bị người lớn bắt được.
Anh cũng giống một dòng sông.
Tối hôm ấy, ông nội bắt anh ngủ ngoài phòng khách, tôi nằm trong buồng. Nửa đêm anh rón rén vào buồng thoa dầu cho tôi. Anh mắng tôi: "Bạn dại quá!" bằng giọng thầm thì. Tôi muốn bật cười. Tay anh lành lạnh, lướt trên da tôi như làn nước.
"Giờ ông nội bạn thế nào rồi?"
Giờ ông chẳng còn đủ khoẻ mà đánh tôi nữa rồi. Ông quên cả tên con trai. Có buổi trưa ngồi ăn cơm với nhau, ông chỉ mẹ tôi rồi ú ớ kêu: "Cô là ai thế? Sao cô ngồi trong nhà tôi?" Bác sĩ bảo ông chẳng còn bao nhiêu lâu nữa. Này, anh muốn cưới em thì nhanh lên nhé. Ông chẳng trách nữa đâu, mà ông cũng chẳng chờ thêm được đâu.
Mà nếu anh muốn cưới chị nào, muốn sinh con đẻ cái, báo hiếu cho cha mẹ thì cũng nhanh lên nhé.
"Nào, lại dỗi vu vơ. Bạn dạo này hay nói mát lắm đấy. Bớt chơi với Tuấn Anh đi."
Tôi đâu có dỗi. Bằng tuổi anh mà anh Ngọc Hải đã có con gái ba tuổi rồi đấy. Làm gì có ai trẻ mãi. Phải yên bề gia thất đi thôi.
"Kệ chứ. Anh cưới người anh yêu và cưới khi nào anh muốn. Chúng mình sẽ nằm dài trên ghế sô pha mỗi thứ bảy, sẽ mặc đẹp để lên phố đi chơi mỗi chủ nhật. Anh làm xong sớm sẽ ghé qua cơ quan bạn đón bạn về, thi thoảng bạn cũng phải đón anh đấy nhé. Nếu nhà hiu quạnh quá, mình sẽ đón trẻ con về nuôi."
Anh nói chuyện cứ như đang ở trong một truyện ngắn về tình yêu. Cách nói hơi vần vè, dùng từ thì điệu đàng. Trọng hay bảo là sến súa. Đâu mà sến, tôi thấy như thế cũng đáng yêu, dịu dàng đấy chứ. Đến cả tiếng thở dài của anh mỗi khi xoa đầu tôi, tôi cũng còn mê.
Chắc là thương quá đây mà.
Đầu anh dụi dụi vào đầu gối bên trái của tôi. Cứng và xương xẩu, anh vẫn chẳng thấy phiền. Anh ngủ mất rồi.
Hai mươi lăm tuổi, tôi gầy rộc, đen đúa, tóc tai nhuộm đủ thứ màu, khô như rơm. Và yêu anh chết bỏ. Tuổi trẻ, tuổi trẻ. Ta chỉ sống một lần trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro