Chap 4
Dụng cuối đầu, hiện giờ anh nhớ cậu đến phát điên. Nhớ giọng nói ấy, nhớ nụ cười và cái má lúm đồng tiền ấy. Giá như ngày hôm đó, anh không nổi cáu với cậu thì bây giờ anh và cậu chắc về với nhau rồi. Ngày hôm ấy, anh còn nhớ rất rõ....
<<<<< Nhớ lại>>>>>
Hôm đó anh rủ Chinh ra ngoài ăn tối, Chinh lại rủ thêm Hậu và Dũng. Thế là Chinh, Dũng và Hậu cùng ra ngoài ăn tối. Trong lúc ăn, cậu không cẩn thận làm đổ thức ăn trúng người Chinh, vì thức ăn vừa mang ra nên rất nóng, vì nóng nên Chinh la lên. Dũng ở kế bên nhanh tay dùng khăn lau cho cậu. Dụng thấy vậy trong lòng rất khó chịu dù anh biết tình cảm của Chinh và anh trai mình không đơn thuần là anh em đồng đội. Nhìn Chinh đang nhăn nhó vì nóng rát rồi quay sang lớn tiếng với Hậu:
- Cậu làm cái gì vậy hả ...
Hậu:
- Em...em xin lỗi....em không cố ý, chỉ là...
Dụng cắt lời:
- Cậu không cố ý nhưng cố tình đúng không...
Dũng gắt lên :
- Em hơi quá đáng rồi đấy Dụng. Hậu nó cũng bị bỏng đấy.
Hậu:
- Em.....
Chinh:
- Mày thôi Dụng... Thằng Hậu nó không cố ý đâu. Nó cũng bị bỏng ở tay đấy
Dụng:
- Nhưng mày bị nhiều hơn nó đó...
Chinh hét vào mặt Dụng:
- Tao đã bảo là không sao rồi mà. Mày đừng la Hậu nữa được không.
Dụng khó chịu đứng lên bỏ đi, Hậu định chạy theo nhưng Chinh ngăn lại:
- Em mặc kệ nó đi, tay em bị bỏng cũng nhiều đấy.
Hậu:
- Em không sau, anh ngồi đây với anh Dũng nhá , em chạy theo anh Dụng cái đã.
Nói rồi cậu chạy đi mặc cho Chinh gọi khan cổ. Hậu cố chạy thật nhanh theo anh, khi nhìn thấy anh ở phía trước , cậu cố gọi to:
- ANH DỤNG...
Dụng nghe thấy Hậu gọi nhưng vẫn cố tình bước tiếp. Hậu vẫn cố gắng chạy theo. Thấy anh chuẩn bị sang đường, Hậu chạy vội tới bên anh thì bất ngờ khi thấy chiếc xe tải đang lao vun vút tới. Hậu bất chấp lao nhanh ra...
" Kéttt...... Rầmmmmm"
Dụng bàng hoàng quay lại thì hoảng hốt khi thấy Hậu nằm trên vũng máu...
Anh vội chạy đến nâng cậu lên:
- Hậu ... Hậu tỉnh lại đi ... Cậu đừng làm tôi sợ...
Hậu thều thào:
- Anh...em thật sự..... không.... không cố ý .... làm anh Chinh.... như vậy đâu...
Dụng:
- Được rồi, cậu không cố ý.
Hậu:
- Còn một... một chuyện nữa........em muốn nói với anh.
Dụng:
- Có chuyện gì thì để sau đi, bây giờ tôi đưa cậu vào viện.
Hậu:
- Em ... Yêu Anh...
Dứt câu, cậu ngất đi trong vòng tay anh. Anh bàng hoàng, cậu nói yêu anh sao, bao lâu nay anh đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy mà cậu bảo yêu anh sao... Gạt đi mớ hỗn độn trong đầu, anh vội đưa cậu vào viện.
Từ ngày hôm đó trở đi, anh luôn muốn chăm sóc cho cậu vì anh biết cậu nằm ở đây cũng là vì anh. Nhưng mẹ cậu hoàn toàn phản đối. Cô hận Dụng, Dụng đã làm cho con cô khổ sở như thế nào rồi, bây giờ làm Hậu ra nông nỗi này. Thực sự bây giờ cô chỉ muốn con cô né xa cái con người tên Bùi Tiến Dụng này thôi.
Anh có nói thế nào thì mẹ cậu vẫn kiên quyết không đồng ý cho anh chăm sóc cậu. Dụng nhờ anh em trong tuyển nhưng ai cũng lắc đầu. Dụng tới tìm Chinh giúp thì Chinh nói:
- Mày làm thì mày chịu, không ai giúp được đâu.
Dụng nhìn sang anh trai nhưng cũng chỉ nhận được vài lời an ủi. Vài ngày sau đó thì Dụng nghe tin Hậu được chuyển đến bệnh viện khác. Từ đó Dụng không còn biết gì về Hậu, ngay cả bệnh viện cậu đang nằm anh cũng không biết....
<<<<<<<<End chap 4>>>>>>>>
Em thấy truyện nhạt quá mọi người ạ. Mọi người cho em ý kiến đi ạ 😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro