Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Còn về phía Chinh, cậu biết thái độ của Dụng đối với mình đã đi xa hơn mức tình bạn. Chung CLB với Dụng đã lâu, là bạn thân từ SHB Đà Nẵng nên Chinh hiểu rõ tính cách của Dụng. Khi biết Dụng thích mình, Chinh chỉ giả vờ không biết... Vì cậu biết được tình cảm của Hậu dành cho Dụng, cậu không muốn Hậu phải buồn, không muốn đứa em trai mà mình yêu thương nhất phải đau khổ và một phần nữa, người mà Chinh yêu và muốn dành cả đời ở bên cạnh là Bùi Tiến Dũng, anh trai Dụng. Cậu không muốn vì cậu mà anh em nhà Bùi mất đoàn kết và càng không muốn làm cho đứa út của đội tuyển đau lòng.
Chuyện Hậu thương thầm Dụng mẹ Hậu cũng đã biết. Cô không cấm đoán cậu vì cô muốn con mình tự chọn hạnh phúc của nó. Nhiều lần nhìn Hậu đau lòng vì Dụng, cô xót lắm. Cô đã nhiều lần khuyên Hậu từ bỏ cái tình yêu đó nhưng Hậu chỉ cười mà không nói gì. Lúc đó cô chỉ biết xoa đâu đứa con trai của mình, mới 19 tuổi mà đã chịu nhiều đau khổ rồi.
Về phần Hậu, nhiều lúc nhìn thấy Dụng cười đùa vui vẻ với Chinh, cậu rất đau lòng, cậu muốn người đó là cậu chứ không phải Chinh. Nhiều khi Hậu muốn ghét bỏ Chinh, vì Chinh mà Dụng không để mắt đến cậu, cậu muốn làm như vậy nhưng rồi lại không nỡ . Chinh xem cậu như em ruột, luôn chăm sóc khi cậu bị chấn thương, luôn giúp đỡ khi cậu khó khăn, luôn bênh vực cậu mỗi khi bị bắt nạt  thì làm sao cậu có thể làm như thế với Chinh chứ.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh tú của Hậu, đôi mi run run rồi cậu từ từ mở mắt. Cô Nụ nhìn thấy Hậu tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, cô nắn tay cậu:

- Hậu... Con tỉnh rồi, mấy tháng nay mẹ lo cho con quá.

Hậu nhíu mày hỏi mẹ :

- Tại sao con lại nằm ở đây thế mẹ?
Cô Nụ nói, đôi mắt rưng rưng vì xúc động:

- Gần một năm trước con bị tai nạn do bị xe tông trúng. Bác sĩ nói con bị chấn thương nặng ở phần đầu, khả năng tỉnh lại của con là rất thấp....

Hậu:

- Con bị tai nạn sao? Nhưng con nằm ở đây bao lâu rồi mẹ ?
Cô Nụ:

- Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tròn một năm con nằm viện... Mẹ cứ ngỡ là con sẽ không tỉnh lại nữa....

Giọng cô nghẹn lại, Hậu nắm lấy tay mẹ:

- Thôi mẹ đừng khóc nửa, bây giờ thì Hậu đã tỉnh lại với mẹ rồi đây...

Cô cười nhìn Hậu, vừa lúc đó thì cửa phòng mở ra, Chinh và Dũng cùng Trường và Phượng bước vào. Vừa vào thấy Hậu đã tỉnh, ai cũng vui mừng. Cả 4 chào mẹ Hậu, Chinh quay sang Hậu:

- Em đã khỏe chưa?

Hậu cười:

- Em mà lúc nào chẳng khỏe.

Phượng:

- Vâng, em lúc nào cũng khỏe, khỏe đến nỗi để cho cô đây và các anh vào đây chăm gần một năm rồi cơ đấy.

Hậu bỉu môi:

- Nhưng hiện giờ em đang khỏe mà.

Trường:

- Ừ, em khỏe, có ai nói em không khỏe đâu.

Dũng nói với mọi người:

- Hậu tỉnh rồi thì con xin thay mặt Dụn........

Chưa nói hết câu thì đã bị Chinh bịt miệng lại. Hậu khó hiểu hỏi:

- Anh Chinh sao thế, sao không để cho anh Dũng nói.

Phượng:

- Thằng Dũng nó tào lao đấy , em đừng có nghe nó

Cô Nụ nhíu mày khi nghe Dũng nhắc tới tên Dụng :

- Dũng à, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó đâu.
Dũng cuối đầu:

- Con xin lỗi ạ

Chinh:

- Thôi không nói chuyện này nữa, à cô ơi.. cô có đưa Hậu đi kiểm tra sức khỏe chưa ạ.

Cô Nụ:

- Chết rồi, cô mừng quá nên quên mất.

Trường:

- Thế để tụi con đưa em ấy đi kiểm tra giúp cô.

Cô Nụ gật đầu, sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói rằng Hậu sẽ bị quên một phần kí ức trong quá khứ, có lẽ đó là một kí ức đau buồn. Mẹ Hậu nghe vậy cũng lo lắng , không biết Hậu sẽ quên đi điều gì.

Chiều hôm đó Hậu suất viện trở về nhà. Khi bước vào phòng ngủ của mình, điều đầu tiên làm Hậu ngỡ ngàng là bức ảnh để trên bàn.  Bức ảnh của một người thanh niên với bộ đồng phục cầu thủ màu đỏ của đội tuyển Việt Nam, chàng trai mang số áo 20. Hậu bước tới cầm bức ảnh lên nhìn mãi vẫn không biết người đó là ai và tại sao mình lại có ảnh của người ta. Phía dưới khung ảnh là một quyển sổ, Hậu tò mò lật trang đầu tiên ra..... Bùi Tiến Dụng.... Tại sao cái tên Bùi Tiến Dụng lại nằm ở trang bìa. Người này là ai, tại sao cậu lại không nhớ ra được. Cậu đặt bức ảnh vào chỗ cũ rồi đi xuống nhà. Cậu hỏi mẹ:

- Bùi Tiến Dụng là ai thế mẹ........

~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~
Cho mình xin ý kiến ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro