Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Tôi thắng...

((Ngày mai tôi đi rồi, thứ tôi lưu luyến nhất lẽ những giây phút trải qua nơi này, bình lặng, dịu dàng khắc sâu....))
..............

"Nâng xà lên 1m90 cho tôi, để Bùi Tiến Dũng nhảy" Hà Đức Chinh một bụng oán khí, xa xầm mặt chen vào giữa đám học sinh khác tiến về phía xà ngang dõng dạc phát ngôn khiến mọi người đồng loạt giật mình trợn mắt. Nâng xà lên 1m90? Không đùa được đâu.
Vài giây nín lặng... Ồn ào xì xào...
3s
5s
30s
"Dũng ơi cố lên, Dũng ơi cố lên ~~~" tất cả các nữ sinh của lớp trong nháy mắt đã biến thành đội cổ động viên không chuyên, hai mắt sáng rực như có lửa không ngừng hò reo cổ vũ cho 'cool boy' siêu ngầu của lớp. Bình thường nhìn đã ngầu phát ngất, không biết nếu nhảy qua được sẽ thành cái dạng gì a ~~~
Lũ con trai trong lớp ba chấm cả lượt, rồi nghiến răng kèn kẹt lập hội đi 'nâng xà'. Vừa đố kị vừa chế nhạo kẻ không biết tự lượng sức mình kia. 1m90? Cậu ta nghĩ mình là ai?

Bất chấp vô biên những ánh mắt đa dạng cảm xúc hướng về phía mình, nét mặt Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ có thản nhiên, thậm chí là hờ hững khởi động cơ thể tại chỗ. Đôi mắt hắn khẽ liếc qua gương mặt hào hứng của em trai, gương mặt ngốc ngốc xụ xuống của tên đen nào đó, đôi môi nhếch lên một độ cong cực nhỏ, thoáng hiện thoáng ẩn. 'Cậu cứ chờ đi kẻ ồn ào! Hà Đức Chinh!".
.
.
.
"Xà ngang đã nâng lên 1m90 rồi. Dũng cậu nhảy đi." một giọng nam mạnh mẽ vang lên, là giọng của lớp trưởng lớp thể dục, kỉ lục của lớp trước đó là của cậu ta, mới dừng lại ở 1m77 mà thôi.
"Cậu nhảy đi" Hà Đức Chinh hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm người nào đó vẫn lững thững xoay khớp cổ tay, ngây ngơ trước những cảm xúc không rõ nghĩa trong lòng. Vừa 'nguyền rủa' người ta không thể nhảy qua được, lại nhen nhóm thêm mấy phần mong đợi đối phương thành công... Loạn thật đấy.

Dẫu có làm bộ làm tịch đến đâu thì hết thảy những biến hóa đa dạng trong nét mặt của Hà Đức Chinh đều không ngoại lệ lọt hết vào đôi mắt lãnh đạm nhưng hết sức tinh tường của Bùi Tiến Dũng, khiến hắn hứng thú... Bởi hắn nhìn thấy rất nhiều thứ cảm xúc, tựa như một bảng màu rực rỡ đang hòa trộn ở bên trong Hà Đức Chinh vậy.
"Tôi sẽ cho cậu không như nguyện...." hắn nghiêm túc thì thầm.
.
.
Không phải tự nhiên mà Bùi Tiến Dũng chấp nhận lời thách thức có vẻ như vượt quá khả năng của Hà Đức Chinh, bởi hắn từ bé đã có năng lực chơi thể thao rất tốt, chỉ là không mấy ai biết mà thôi. Có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên không che giấu trên gương mặt của tên ồn ào kia cũng không tệ lắm. Bùi đại thiếu tâm tình không tệ rất thưởng thức.

"Được rồi, mọi người vào vị trí đi, Dũng chuẩn bị, những người khác lùi ra sau 3m." lớp trưởng là một thiếu niên khá cao, gần ngang ngửa với Bùi Tiến Dũng, hình thể không tệ lắm cùng chất giọng mạnh mẽ vang dội nam tính, chỉ là gương mặt trưởng thành khá ưa nhìn, nhưng so ra vẫn không thuận mắt (Bùi Tiến Dũng) bằng Hà Đức Chinh.
Theo lời cậu ta, trong nháy mắt khu vực gần xà đã trống ra một khoảng lớn để Bùi Tiến Dũng 'thể hiện'. Hắn hiện tại đang đứng cách xà chừng 10 bước chạy đà, ở hướng bên phải một góc chạy tầm 80 độ, theo cờ lệnh vừa phất xuống của lớp trưởng mà bắt đầu động tác đầu tiên, chạy đà. Gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc nào chuyên chú nhìn vào mục tiêu, cơ thể nhấp nhô với tốc độ nhanh dần khiến cả lớp không khỏi nín thở tròn mắt nhìn, trong đó có cả Hà Đức chinh cùng Bùi Tiến Dụng. Một khoảng không gian sân cỏ náo nhiệt chớp nhoáng im bặt,  chỉ có âm thanh điện thoại chụp ảnh, quay phim...
"Nếu không nhảy qua được thì cậu chết với tôi!' Hà Đức Chinh lẩm bẩm, đặt kì vọng trong vô thức.
"..." Dụng đứng bên cạnh nghe thấy liền tròn mắt...

Bùi Tiến Dũng rất nhanh chuyển sang giai đoạn giậm nhảy, rồi đến nhảy, tất cả động tác đều được quay chậm trong đôi mắt Hà Đức Chinh, không có chút thiếu sót nào... Y khuỵu gối 150°,... chiếc áo đồng phục trắng theo từng cử động của cơ thể dẻo dai kiện mỹ ấy mà phập phồng...
'Thình thịch thình thịch'...
Nhảy! Cơ thể người trước mắt bốc lên cao, lưng hướng vào thanh xà. Cả lớp ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt hết sức chuyên chú, ngây người...
Bùi Tiến Dũng nhảy ngã ngửa đầu và vai sang phía bên kia xà, hai tay co tự nhiên trước ngực, hông ưỡn ngửa lên trời tạo thành một đường cong đẹp mắt.., hắn lúc này đã nằm ngửa trên xà. Cách xà một khoảng cách nhỏ. Đó là mốc xà 1m90 đấy!!!
'Cool boy' đã có một cú nhảy hoàn mỹ đến bất ngờ rồi gập cổ để hai vai, hai tay và lưng tiếp đệm một cách an toàn nhất...
Nếu đo chính xác, hắn phải nhảy cao hơn cái mốc 1m90 kia.
Cả sân trong nháy mắt trở nên ồn ào bất ngờ, người ngạc nhiên kẻ mê mệt, thậm chí là đố kị ghen ghét nhìn Bùi Tiến Dũng thực lực kinh người bình thản nhảy xuống khỏi đệm cao bước về phía Chinh và Dụng đang đứng. Hắn hoàn toàn không có ý định kiêu ngạo gì với cái thành tích này, nhưng lọt vào mắt kẻ khác lại trở thành muôn hình vạn trạng, hắn không quan tâm cho lắm.
Các nữ sinh hào hứng vui vẻ cổ vũ, các nam sinh hậm hực kéo nhau nhảy thử với hi vọng có thể phá vỡ được kỉ lục mới này...
.
.
.
Bùi Tiến Dụng hai mắt lóe sáng phấn khích cùng tự hào hướng về phía anh trai không che giấu, miệng toe toét cười. Còn Hà Đức Chinh vừa thở ra một hơi nhẹ lòng sau cơn hồi hộp liền trợn tròn hai mắt, bình thường mắt nhìn be bé vậy thôi nhưng đến khi trợn lên nhìn cũng to lắm đấy chứ...
"Cậu cậu cậu!!!" lắp bắp.
"Tôi thắng được một yêu cầu đối với cậu!" trên cả thực tế. Đôi mắt không quên ghi nhớ biểu cảm lúc này của đối phương... Hình như em trai hắn ngày nhỏ cũng hay tròn mắt nhìn hắn như vậy!? Rồi ngọng nghịu gọi 'anh ơi anh ơi'?!? Lại tưởng tượng ra bộ dáng Hà Đức Chinh gọi mình như vậy... Bùi Tiến Dũng hắc tuyến.
Tất nhiên đó là Bùi Tiến Dụng, còn Hà Đức Chinh thì không thể nào gọi như vậy được rồi... Cậu cũng lắp bắp, mãi một chữ 'cậu' cho tới khi nhớ ra mình có thể sắp bị yêu cầu làm một việc ngớ ngẩn nào đấy. "..."
"Tôi sẽ không đáp ứng những yêu cầu phi lí hại nước hại dân hại chính mình đâu. Cậu đừng có mà yêu cầu những việc vớ vẩn ấy. Giờ thì nói đi!" Hà Đức Chinh căng mặt, không phủ nhận mình vừa 'hi sinh oanh liệt '
"Ừ..." hờ hững, thực chất là đang cười rất nhẹ trước gương mặt 'đáng yêu' của đối phương. Sau đó chính hắn cũng có điểm bất ngờ với nhận định ấy mà khẽ lắc đầu phủ nhận hết thảy... Một thằng con trai sao có thể 'đáng yêu' được...
"Ừ gì?" bực dọc nhìn chằm chằm. Tại sao cậu lại không biết tên kia có nhiều khả năng như vậy chứ.
"..." lạnh nhạt nhìn.
"..." trợn mắt bất cam.
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được yêu cầu gì cả. Khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu." nhếch mép liếc qua "sẽ không thương thiên hại lí"
"... Đm" fff. Sao mà y như phim vậy??? Hà Đức Chinh nghệt mặt nhìn theo bóng lưng vững chãi của Bùi Tiến Dũng hờ hững đi về phía hàng ghế bên ngoài sân. Lấy lại bình tĩnh... Giơ ngón giữa...
Dụng đứng bên cạnh meo meo cười, vỗ vai Chinh Đen đang mải mê 'xuất thần' mà không biết nên nói gì cho phải. Ha ha, cậu không nhịn được cười, chỉ đành lôi kéo Hà Đức Chinh đi theo sau anh trai.

Ánh nắng phía chân trời lại dịu dàng thêm một chút rồi... Dịu dàng để ta nhìn nhau thật lâu...

Tiếng ồn ào phấn khích cùng tiếng tiếp đất trên đệm không ngừng vang lên. Ngay sau đó là tiếng chuông kết thúc buổi học, tuy nhiên giáo viên trông lớp hôm nay lại không có mặt cuối giờ, nếu không chắc chắn họ sẽ phải ngạc nhiên với học sinh mới này lắm...

..............

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau 
Cô đơn về nơi căn phòng ấy 
Dành tất cả thanh xuân để thương một người 
Giờ chỉ còn là giấc mơ 

.............

R. R. R. R. R. Điện thoại của Phạm Đức Huy rung lên. Có cuộc gọi đến từ Tư Dũng.
"..." nhếch mép nhìn điện thoại, không vội vàng nghe mà bình tĩnh đứng dậy từ sofa, bước ra khỏi phòng của Vũ Văn Thanh. "Tôi ra ngoài một lát."
"...tốt nhất đừng quay lại". Vũ Văn Thanh khẩu ngữ đay nghiến không chút che giấu sự chán ghét cùng bực dọc, chẳng chút thiện chí nào nhìn bóng lưng mạnh mẽ kia biến mất sau cánh cửa. Nhưng rất nhanh, đôi mắt cậu khẽ thẫn thờ, ẩn hiện sự vùng vẫy mệt mỏi trong vô thức. Cậu không thể chấp nhận để người kia một lần nữa tiến vào cuộc đời mình. Rõ ràng bản thân đã dứt khoát như vậy, nhưng kết quả là vẫn không thắng nổi sự dịu dàng của kẻ cố chấp ấy... Đây là một trò đùa phải không? Vũ Văn Thanh vô lực tựa lưng vào sofa, khẽ dịch người về vị trí người nào đó vừa mới rời khỏi, cảm nhận độ ấm chưa kịp mất đi. Nơi này chẳng phải là nơi cậu đã từng quen thuộc sao, hết thảy bài trí vẫn giống hệt như lúc ban đầu.
Là ai đang hành hạ ai? Vì sao anh vẫn muốn ở bên tôi sau tất cả những gì đã diễn ra giữa hai ta? Không nên... Như vậy nữa... Tôi vẫn còn hận anh...
Âm thanh vang lên từ chiếc TV phía trước Vũ Văn Thanh đã không còn nghe rõ được nữa, cũng chẳng muốn ngước mắt nhìn thêm. Trong đầu thấp thoáng gương mặt một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu...

......
Ngoài hành lang.
......
"Cậu muốn gì?" Phạm Đức Huy bình thản, hắn sớm đã biết mục đích của cuộc gọi này là gì rồi.
"Muốn biết điều cậu đã biết." âm thanh trầm thấp đầy ý tứ khẳng định của 'lão đại trường D' vang lên qua điện thoại.
"Tôi chưa biết gì cả." như có như không phủ định.
"...Vũ Văn Thanh sẽ mãi mãi không rời khỏi tầm mắt cậu à?" nhấn mạnh, rất rõ ràng, những lời nói có vẻ chẳng liên quan này đã phơi bày sự nóng vội trong tâm thức Bùi Tiến Dũng.
"...Có lẽ là không. Nhưng đừng vội vã 'nhắc nhở' tôi như vậy chứ?" âm thanh 'lão đại' trầm xuống, đôi mắt nheo lại sắc bén toát ra khí tức bá đạo lãnh ngạnh. Hắn biết tên Tư Dũng này đang vội vã, lo lắng tìm kiếm một nửa mất tích của mình. Nhưng rõ ràng, hắn không thích bị 'uy hiếp'! "Cậu yêu cậu ta đến cỡ nào để bất chấp mọi khả năng tìm kiếm như vậy? Tôi nghĩ cậu ta đã sớm bỏ trốn đến một nơi khác rồi. Trốn khỏi kẻ mình 'không yêu'." lấp lửng giễu cợt.
"... Tôi yêu Trọng giống như cậu yêu Vũ Văn Thanh vậy thôi!"... Một lời nhắc nhở không chút thiện ý của đối phương đã khiến Bùi Tiến Dũng bình tĩnh trở lại.
"Cậu nghĩ vậy?" Phạm Đức Huy lại bật cười không rõ nghĩa.
"Tôi nghĩ rằng cậu đã biết em ấy ở đâu rồi!"... "nói đi, tôi thiếu cậu một ân tình." Lão đại trường D chấp nhận 'xuống nước'.
"Hình như tôi không có liên quan gì đến sự mất tích của cậu ta."  âm thanh khẽ trầm. Tuy nhiên, một cái 'ân tình' của 'Bùi thiếu gia' nghe có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ. Có điều Phạm Đức Huy hắn dám cá, 'Bùi lão gia' nếu biết sẽ không vui đâu. 
"Tôi cần cậu giúp đỡ." Bùi Tiến Dũng nhẫn nhịn thỏa hiệp. Hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của Trọng, không có bất kì một dấu hiệu nào chứng minh cậu đã tự mình rời khỏi thành phố này cả, đến giấy tờ tùy thân của cậu vẫn còn nằm trong tay hắn. Có thể đã có một thế lực nào đó đụng tay vào, cố gắng chia tách hai người họ... Nếu là cha hắn muốn bắt cậu để ép hắn vào vòng khuôn phép thì tuyệt đối không thể im hơi lặng tiếng lâu đến như vậy. Và gia thế của Trọng lại quá mức bình thường. Kẻ ra tay là ai? Vì sao có thể cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ với xã hội của Trọng... Khiến hắn thật lâu vẫn chưa tìm ra.(?) Không phủ nhận bản thân hắn đã xuất hiện thứ cảm giác gọi là lo lắng bất an, vội vã, tức giận... Với chính mình.
"...Tôi sẽ sớm nói với cậu. Khi tôi đã biết chính xác. " Phạm Đức Huy khẽ thở dài, không tiếp tục gây sự nữa. Hắn hiểu cảm giác của tên Tư Dũng này. Hơn cả, hắn sẽ không để chuyện tương tự tái diễn với mình.
"Cậu thực sự đã biết? " âm thầm kinh hỉ.
"Tôi sẽ nói cho cậu khi xác định được những điều tôi biết là chính xác" không phủ nhận hay bác bỏ ý kiến của đối phương.
"..." siết chặt điện thoại "tôi chờ tin của cậu".
"..." Cúp máy.

............

"Aloha~~~"
"Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại?"
"Đúng rồi đó lão đại. Cậu bé có nguy cơ trở thành người thực vật mới đáng thương chứ ~~~ aizzz ~~~ thật đáng thương..."
"...=.=!! hử?"
"Ha ha đùa chút thôi. Bác sĩ nói tình hình hồi phục của cậu ta rất tốt, sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng cậu ta bị chấn thương vùng não mà, ai biết tỉnh rồi có sao không..."
"Vậy sao!?"
"Đó là suy nghĩ của một kẻ mỗi ngày giả làm y tá như tôi đấy. Hừ hừ hừ. Nếu sau vụ này mà cậu không giữ lời thì... Hừ hừ.."
"Thì sao!?"
"... Đùa thôi, ha ha. Cứ vài ngày tên Gắt kia sẽ đến thăm cậu ta một lần, không giới hạn khung giờ. Tối đã lắp camera mini trong phòng, cậu muốn xem không nào ~~~ Không nghĩ tới bọn họ lại là thanh mai trúc mã từ bé..."
"Trần Đình Trọng là người của Bùi Tiến Dũng."
"Hả?... Chậc chậc chậc".
"Cậu tự mình theo dõi đi, khi nào người tỉnh lại thì báo cho tôi."
Cúp máy.
"....f abxldjfbfksk"
..........

"Người của cậu không biến mất khỏi thành phố này, nhưng chưa biết bao giờ thì tỉnh lại... " Phạm Đức Huy độc thoại. Đây là lí do hắn chưa muốn nói gì cho Bùi Tiến Dũng biết. Hơn nữa, hắn muốn xem Đỗ Duy Mạnh sẽ làm gì... Bọn họ vẫn là anh em chứ nhỉ?...

........

"Thanh, chiều nay em muốn ăn gì?" gần đây Phạm Đức Huy rất chăm ra vào phòng bếp, cái nơi mà Hà Đức Chinh cứ ngỡ chỉ một mình mình mới mò vào lúc nửa đêm.
"..." người nào đó được điểm danh đang xụ mặt ra. Bởi cậu muốn trở về kí túc xa trường nhưng không được 'cho phép', dẫu vết thương trên người đã gần lành hẳn rồi.
"Mì xào bò? Mì xào trứng? Mì trộn tương đen? Mì ý?..." Phạm Đức Huy vẫn hết sức nhẫn nại, thậm chí là thừa ra mấy phần đùa giỡn cưng chiều không rõ ràng.
"Không!" Vũ Văn Thanh bực dọc cắt ngang "ngoài mì thì anh còn nấu được gì nữa hả?" cậu ghét mì. Ghét mì. Tại sao Phạm Đức Huy vẫn không thay đổi được thói quen thích ăn mì như vậy?
"Tôi còn tưởng em ngoài mì thì không muốn ăn gì nữa?!" nhếch miệng. Sau khi thương tích của tên ngốc kia có khởi sắc hắn liền cố tình cho cậu ăn mì dài hạn, ai bảo cậu không chịu nói chuyện với hắn. 'Lão đại' vô thức cười phúc hắc, không nhận ra bản thân sắp biến thành bảo mẫu mất rồi. À mà có 1 đứa em 'năng động' như Hà Đức Chinh thì hắn cũng chẳng khác bảo mẫu là mấy... (Bảo mẫu bạo lực 😂)
"Fuck..." bực dọc chửi tục.
"Em nói gì?" khẽ nhíu mày, nét ôn hòa quanh thân trong nháy mắt bị thay thế bởi một loại khí tức lãnh liệt bá đạo đúng chất thường ngày của Phạm Đức Huy. Hắn đã rất cố gắng để dịu dàng với con mèo thích tùy thời xù lông trước mặt, nhưng có vẻ cậu luôn muốn làm trái ý hắn...
"Không..." Vũ Văn Thanh bất ngờ hạ giọng, môi mấp máy nhưng chỉ thốt lên được duy nhất một từ, đành ngoảnh mặt đi. Che giấu những luồng xúc cảm hỗn loạn nơi lồng ngực đập mạnh... Đôi mắt khẽ đảo quanh nhìn về phía chân trời vàng nhạt ánh hoàng hôn qua ô cửa kính rộng lớn trước mắt.

Không gian trong căn phòng nháy mắt như bị bóp méo, gượng gạo, im lặng đến khó chịu. Phạm Đức Huy càng lúc càng âm trầm hơn, nửa cười nửa không cười mà bước đến gần ghế sofa màu lam nhạt, vị trí của Vũ Văn Thanh đang ngồi quay lưng lại với hắn; từ phía sau lặng lẽ cúi người xuống hạ cằm trên vai đối phương, dụi đầu vào cần cổ mạnh mẽ, cảm nhận độ ấm đã lâu hắn vuột mất.
Vũ Văn Thanh đang thất thần bất ngờ run rẩy một trận vì hành động không báo trước của kẻ phía sau, toàn thân căng thẳng bất động chẳng khác nào một bức tượng. Cậu muốn làm như không biết gì hết. Nhưng nơi trái tim lại nhói lên từng trận, cùng phẫn nộ run rẩy bán đứng tâm thức đầy rẫy dấu vết chắp vá theo thời gian. Những lời thề... Thề sẽ không bao giờ.... không bao giờ quay lại với hắn... Sẽ hận hắn một đời, hận kẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy...
Hai kẻ chỉ biết im lặng như vậy, một người không muốn nói gì, một kẻ run rẩy ẩn nhẫn thật lâu... Những nhịp đập lộn xộn, những hơi thở hôn ám... Không phải của dục vọng tàn nhẫn, hết thảy giống như một cực hình... Vũ Văn Thanh càng cố vờ như không thấy, lại càng sợ hãi khủng hoảng... Hắn lúc này hoàn toàn không phải là một Vũ Văn Thanh mạnh miệng bạo lực thường ngày, mà càng giống một con thú nhỏ bị thương hơn.
"Buông tha cho tôi đi..." run rẩy lẩm bẩm... "Vân... Anh..." vô thức thốt lên một cái tên...
"...! Đừng nhắc tới cái tên ấy ở nơi này." Phạm Đức Huy nhíu mày chán ghét.

///Trái tim liệu có nói dối không? Nếu nó không nói dối, vậy em có còn yêu tôi không? Giữa hận và yêu, em lựa chọn điều gì?///

"Tim em đập rất mạnh, em đang nghĩ gì?... " âm thanh trầm thấp như mang theo ma mị của Phạm Đức Huy vờn bên tai Vũ Văn Thanh, khiến cậu giật thót.
"Tránh xa tôi ra... Đồ sát nhân!!!" hốt hoảng vùng tay, muốn hất tung cánh tay không biết từ bao giờ đã đặt nơi ngực trái của mình... Phạm Đức Huy...
"Vì sao lại trốn tránh tôi?" lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay rắn rỏi của đối phương. Âm thanh trầm đục nặng nề.
"Anh là kẻ sát nhân!!! Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả!!!" không, chúng ta là kẻ thù!!! Mất kiên nhẫn vùng vẫy. Nhưng chưa bao giờ cậu có thể thoát ra được khỏi bàn tay tay của Phạm Đức Huy... Ôn nhu... Bá đạo... Ấm áp... Tàn nhẫn... Lần này cũng vậy. Một lần rời khỏi ấy, rõ ràng, vẫn là không thể thoát được khỏi đôi mắt kia "Anh còn muốn giày vò tôi đến mức nào nữa?..." gầm lên... "Tại sao anh không để tôi chết luôn đi, như sự vô tình mà anh trao cho em gái tôi?!!!" Đôi mắt không che giấu căm hờn, kiên quyết nhìn thẳng vào ánh mắt chưa hề đổi thay của đối phương. Bọn họ không cùng một thế giới!!!

Ai đó ngơ ngác, đau đến thấu tâm can...

Phạm Đức Huy không tiếp tục ngu ngốc đi khơi gợi lại chuyện cũ với Vũ Văn Thanh, trực tiếp kéo đối phương về phía mình, trong giây lát khi cậu không kịp phòng bị liền mạnh mẽ hôn xuống đôi môi rời xa đã lâu kia, bá đạo thâm nhập... Em đã hôn bao nhiêu cô gái sau lưng tôi tôi đều biết. Nhưng có ai có thể mang lại cảm giác em thực sự mong muốn như tôi không? Hơn một năm trời tôi chấp nhận để em đi theo con đường tự mình 'thẳng' lại, nhưng em có thể quên được tôi không? Cố tình phớt lờ tôi, chọc giận tôi, em chỉ biết cố tình khiến tôi không thể buông tay mà thôi...
.....
Vũ Văn Thanh phẫn nộ, gương mặt đỏ bừng vùng vẫy, nhưng cậu tuyệt đối không ngờ được bản thân mình lại một lần nữa sắp sửa chìm sâu sau bao tháng ngày chưa từng thoát khỏi ràng buộc... Phải rồi, cho dù cậu có tìm đến bao nhiêu cô gái khác, vẫn không ai có thể 'thắng' nổi một  Phạm Đức Huy. Cũng không gặp được ai khiến cậu hận như hắn...
Mối tình đầu của cậu... Cũng là kẻ cậu hận nhất.
.............

Đỗ Duy Mạnh hoàn toàn không biết phòng bệnh của Trần Đình Trọng đã bị gắn camera siêu mini, toàn bộ tình cảm hiển hiện qua nét mặt, lời nói không sót chút nào đều bị ghi lại. Hắn vẫn luôn tự tin nơi này sẽ không ai có thể phát hiện ra... Nhưng hắn đã mắc phải một sai lầm nhỏ, khi cố tình muốn đối phó Vũ Văn Thanh.
.........

Chào cả nhà.
Thật lâu tôi mới lại lên sóng tôi đã sửa đi sửa lại chương này đến đau cả đầu, nếu mọi người thấy điểm nào không ổn thì nói để hôm sau tôi lại sửa tiếp nhé 😂😂😂
Cp phụ hình như lại ngược rồi! 😅
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
😊😊😊

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro