Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sớm muộn gì cũng biết

Mọi người ngồi đông đủ trên xe, chiếc xe tiếp tục khởi hành đi đến một sân bóng gần đó. Không khí trên xe vẫn rất nhộn nhịp, Tiến Dũng và Đức Chinh cũng không yên lặng như trước hai người họ đã cùng nhau hòa vào buổi nói chuyện rộn ràng của mọi người. Cả hai người ngồi sát bên nhau, Tiến Dũng vòng tay qua cổ Đức Chinh, bàn tay chạm nhẹ vào cổ cậu. Chợt Đức Chinh quay sang nói với Tiến Dũng bằng giọng nói yếu ớt.

-Dũng ơi, em cảm thấy hơi mệt... Anh cho em mượn vai với nhá...

Tiến Dũng nghe xong lời này con tim anh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, em ấy đang làm nũng với mình đấy ư. Tiến Dũng ôm mặt Đức Chinh, đẩy cậu dựa vào vai mình, quay sang thì thầm với cậu.

-Em cứ nghỉ đi, đến nơi anh sẽ gọi.

Cũng may lúc đó cả đội đang bận nói chuyện không ai để ý đến hai người, Đức Chinh thoải mái tựa vào đôi vai rộng của Tiến Dũng nhắm mắt ngủ, nhân lúc đó, Tiến Dũng lấy điện thoại ra chụp một bức hình, khoảnh khắc cậu tựa lên vai anh chính là lúc anh và cậu cảm thấy yên bình nhất, anh đưa tay xuống ôm eo cậu, khẽ thơm lên tóc cậu một cái.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thoáng chốc đã đến được sân bóng, Tiến Dũng nhẹ nhàng lây Đức Chinh tỉnh dậy, vẻ mặt cậu mơ màng, cậu dụi dụi mắt, vươn vai ngáp dài. Tiến Dũng nhìn bộ dạng này của cậu cầm lòng không được mà đưa tay xoa đầu cậu, con người này đúng thật là đáng yêu a.

Cả đội bước xuống xe, ra sân khởi động cho nóng người, Tiến Dũng cùng Đức Chinh chạy bộ mấy vòng sân, vừa chạy vừa tán ngẫu, nói là khởi động nhưng thật ra là hai người đang tìm cách để có thời gian riêng tư bên nhau. Cả hai người họ nói những chuyện rất bình thường như hai người con trai nói chuyện với nhau cho đến khi Tiến Dũng tuông ra những lời đầy tà ý.

-Này, tối nay nếu có đau quá em phải nói đấy nhé!

Đức Chinh lại đỏ mặt, cậu không thể tin được người này làm sao lúc nào cũng có thể nghĩ tới những chuyện đen tối như vậy. Cậu lấy tay thúc vào ngực anh, Tiến Dũng nhanh chóng né được, anh tiếp tục chọc cậu.

-Anh chỉ sợ em đau thôi mà! Đừng lo, anh hứa anh sẽ không quá thô bạo!

Đức Chinh cảm thấy mình không thể nói lại con người này, bất kì vấn đề gì Tiến Dũng cũng nói được. Cậu quay sang nói với Tiến Dũng bằng giọng chua loét.

-Còn lâu em mới thuộc về anh nhé!

Tiến Dũng ngạc nhiên, quay sang vò đầu cậu.

-Sao em nói lại không giữ lời thế! Em nói nếu anh chứng minh anh vô tội thì em sẽ thuộc về anh còn gì?

Đức Chinh không trả lời, cậu vênh mặt lên cao chạy vụt đi mất, Tiến Dũng tăng tốc đuổi theo.

-Em hay lắm!

Tiến Dũng chạy xồ tới ôm chặt lấy eo Đức Chinh, lấy hai tay luồng vào trong áo của cậu mà sờ mó.

-Đã biết sai chưa?

Đức Chinh dùng hết sức vùng vẫy, nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Tiến Dũng, hai người đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ, cả tuổi thanh xuân của họ chỉ cần ở bên nhau, làm mọi việc cùng nhau, dành hết cả tình cảm của mình cho nhau thì đã là một tuổi thanh xuân vô cùng đẹp đẽ rồi.

Sau khi hai người đã thấm mệt Tiến Dũng nằm đè lên Đức Chinh ngay trên sân cỏ, mặt đối mặt với nhau, Tiến Dũng nhìn sau vào mắt của Đức Chinh anh khẽ nói với cậu.

"Cả thanh xuân của anh chỉ cần có em, ở bên em, yêu thương em là đủ, vì em là cả thanh xuân của anh, Chinh à anh yêu em!"

Đức Chinh xấu hổ che mặt lại, bộ dạng cậu cực kì đáng yêu, hai người đang tươi cười thì bỗng nhiên câu nói của Đức Chinh làm cả hai đều cứng đờ mặt.

-Không phải chúng ta đang ở trên sân với cả đội à...

Tiến Dũng sửng sốt nhìn xung quanh, thấy cả đội đang tụ họp lại một góc sân vừa chỉ vừa cười vừa nói nhìn về phía anh, một số người còn cầm điện thoại để chụp hình, Tiến Dũng quay xuống nhìn Đức Chinh, anh phì cười nói với cậu.

-Sớm muộn gì mọi người cũng phải biết, để họ biết sớm một chút cũng không sao đâu!

Nói rồi anh đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu, rồi Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt môi mình trên trán cậu, nhẹ nhàng hôn một cái. Cùng lúc này từ phía cả đội phát ra tiếng hú hét, Tiến Dũng đứng dậy đưa chìa tay ra cho Đức Chinh. Cậu nằm tay anh để anh đỡ cậu đứng dậy, hai người bước về phía cả đội, Tiến Dũng cười cười, còn Đức Chinh thì cúi đầu xuống xấu hổ không dám ngước lên nhìn mọi người như thể cậu đã phạm phải trọng tội. Xuân Trường chạy ra gõ vào đầu Tiến Dũng.

-Hai đứa như vậy sao lại giấu, không nói ra sớm để mọi người còn chúc mừng, vả lại hai đứa yêu nhau rồi thì mấy cô gái sẽ không còn để mắt tới hai đứa nữa, lúc đó bọn anh có cơ hội rồi. Cả đội nói làm sao để phạt hai con người này đây!

Đức Chinh lúc này càng không dám ngước mặt lên, mọi người trước mặt cứ hô "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi" Tiến Dũng chỉ biết đứng một chỗ mà cười khổ, Xuân Trường thúc giục.

-Hai đứa mau nhanh lên nào để chúng ta còn đá bóng nữa chứ!

Tiến Dũng xoay qua nhẹ nhàng nâng gương mặt của Đức Chinh lên, ép cậu nhìn vào mắt anh, anh đưa ngón cái nhẹ nhàng lướt qua trên da mặt ửng đỏ của cậu, ánh nắng rọi bóng hai người đổ dài ra đất đan vào nhau, hòa làm một. Tâm tư lúc này của họ rất muốn đem tất cả tình cảm của mình truyền cho người kia, Tiến Dũng tiến đến ngày càng gần, mỉm cười nói với cậu.

-Đừng sợ, có anh ở đây mà!

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro