Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thẳng thắng

Xuân Trường vừa mới tắm xong, anh quấn chiếc khăn lên người rồi bước ra ngoài. Tay anh với lấy một chiếc khắn nữa vò vò lên đầu. Anh đi đến mở tivi lên, rồi đặt mông xuống giường, tựa hồ anh vừa định nằm xuống thì có tiếng người gõ cửa phòng anh vang lên. Anh nghĩ thầm "Dũng nó vẫn chưa vào được phòng sao?"

Anh đứng dậy đi ra mở cửa, cánh cửa vừa hé thì anh đã trông thấy Công Phượng tay cầm hành lí miệng tươi cười nhìn anh. Anh thắc mắc hỏi cậu.

-Em sang đây có gì à? Sao lại cầm theo nhiều hành lí như vậy?

Phượng cười cười đẩy cửa mở to hơn.

-Em sẽ dọn sang ở cùng phòng với anh!

Xuân Trường ngạc nhiên, tại sao đang yên yên ổn ổn lại xách hành lí đòi dọn sang đây ở. Anh vuốt vuốt cằm nhìn về phía Phượng vẫn còn đang hớn hở.

-Sao phòng em em không ở mà lại dọn sang đây?

-Ừ thì tại vì...

"Ahh..." chưa kịp nói hết câu thì tiếng gầm nhẹ ở phòng bên cạnh đã chặn cậu lại, cả hai người đều giật mình nhìn sang phòng bên cạnh rồi quay lại nhìn mặt nhau cười cười, Xuân Trường kéo kéo Công Phượng vào phòng.

-Thôi tốt nhất là vào phòng rồi nói, mắc công ở đây lại nghe thấy những thứ không nên nghe.

Sau khi Công Phượng đặt chân vào phòng, Xuân Trường nhẹ nhàng khép cửa lại, anh xoay người lại tựa lưng vào cửa nhìn Công Phượng.

-Sao nào? Sao em bỗng nhiên lại muốn dọn sang đây?

Công Phượng đặt hành lý xuống rồi ngồi lên giường ngước mặt lên vừa định lên tiếng thì bị thân hình của Xuân Trường làm cậu im bặt. Cơ thể vạm vỡ, khuôn ngực săn chắc, những múi cơ bụng hiện rõ, mái tóc rối bù cùng làn da trắng của anh như thu hết toàn bộ ánh mặt của cậu đặt vào đó, Xuân Trường nhìn thấy biểu cảm đỏ của Công Phượng liền cười cười nhưng cũng chỉ cười nhẹ một chút, rồi lại tiếp tục hỏi.

-Này! Trả lời anh đi chứ!

Lúc này Công Phượng mới bừng tỉnh trở lại, cậu cảm thấy có chút ngại, cúi nhẹ đầu xuống nói với anh.

-À! Bởi vì lúc nãy có một khách du lịch nước ngoài đến hỏi em khi nào em sẽ dọn đi để nhường lại phòng cho ông ta, ông ta muốn ở phòng đó vì có bạn của ông ta ở kế bên.

-Chưa hết, em thấy phòng của anh là phòng có giường đôi, lại chỉ có một mình anh ở, em dọn sang đây tiền phòng chúng ta có thể chia đôi, cũng tiết kiệm được kha khá ý chứ!

Xuân Trường nghe thoạt đầu thấy có chút nghi ngờ nhưng nhìn bộ dang tươi tắn, đáng yêu của Phượng chắc là cậu nói thật, anh gật gật đầu.

-Thế cũng được, tiền phòng chia đều ra sẽ tiết kiệm được một chút, nhưng mà sao em lại ở nhờ anh mà lại không ở nhờ phòng khác?

Phượng chỉ cười nhếch môi một cái.

-Em thích đấy!

Xuân Trường ngạc nhiên, con người nay sao lại lật mặt nhanh như vậy, lúc nãy còn vẻ mặt ngây thơ xin xỏ mình, bây giờ đạt được mục đích rồi lại lật mặt như vậy, cậu không mở đại lý bánh tráng kể ra cũng hơi phí đấy!

Công Phượng nhìn vẻ mặt đó của anh liền đoán ra được anh đang nghĩ gì, liền nhanh chóng buông lời trêu chọc.

-Cũng chỉ vì đôi mắt anh lúc nào cũng nhắm lại như vậy nên mới không nhìn rõ được bản chất của người khác thôi!

Xuân Trường bị đánh vào điểm yếu, máu bắt đầu dồn lên não.

-Em...!

Công Phượng nằm cười ha hả rồi bỗng nhiên cậu bật người dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối tuôn ừng ực. Xuân Trường kinh ngạc, chưa gì đã tự nhiên như phòng mình rồi sao. Tên nhóc này được lắm!

Xuân Trường không để ý đến cậu nữa đi đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ, áo thun, quần ngắn đến gối bước vào nhà tắm thay đồ. Công Phượng thấy anh đã đi vào phòng tắm lúc này cậu mới cười thích thú

-Anh thật ngốc, sao lại dễ lừa như vậy!

Xuân Trường sau khi thay đồ xong, mở cửa nhà tắm bước ra nằm lên giường tiếp tục xem tivi hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Công Phượng.

Công Phượng bây giờ bắt đầu giở trò, cậu nằm xuống giường kế bên Xuân Trường vùi đầu vào vai anh, miệng vu vơ.

-Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai!

Xuân Trường nghe xong liền phì cười, gõ vào đầu cậu một cái.

-Em đang giở trò gì vậy!

-Em đang mượn vai của anh đó!

Xuân Trường thắc mắc, cậu định làm gì đây nhỉ? Công Phượng nhìn mặt Xuân Trường cứ ngớ ra liền biết anh không hiểu ý, lúc này cậu nói anh ngốc nhưng không ngờ anh lại ngốc đến mức này. Công Phượng ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào mặt anh.

-Em thích anh!

Xuân Trương ngạc nhiên trợn to mắt. Cái gì đây? Làm gì có ai tỏ tình với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy, lại còn đi thẳng ngay vào vấn đề như thế. Cơ mà suy đi nghĩ lại câu nói này của Công Phượng không phải anh đã thầm ước được nghe bấy lâu hay sao!

-Em có đang nghiêm túc không đấy?

Xuân Trường vẫn hơi ngờ vực.

Công Phượng đúng là không chịu nỗi anh, con người này, người ta đã thẳng thừng dứt khoát như vậy mà sao hắn cứ ngơ ra nhỉ.

Cậu thở dài chồm tới hôn vào môi của Xuân Trường, anh mở to mắt, à không anh mở mắt bằng với kích cỡ mắt người thường nhìn gương mặt của Công Phượng đang phóng to trước mắt.

Nụ hôn thoáng quá rất nhanh chóng, Công Phượng rời môi anh ngồi xuống nệm vẻ mặt tỉnh bơ cứ như đó là một chuyện vô cùng bình thường. Cậu nhìn anh.

-Sao, như vậy đủ nghiêm túc chưa?

Xuân Trường ngơ ngác gật gật đầu. Công Phượng lại hỏi.

-Còn anh, có thích em không!

Xuân Trường vừa nghe câu nói đó liền bừng tỉnh nhào đến ôm chặt Phượng.

-Có có, anh thích em lắm!

Công Phượng nghe được câu này gật gật đầu hài lòng, rồi đẩy Xuân Trường ra nằm xuống quấn chăn nhắm mắt lại. Để lại Xuân Trường ngơ ngác không biết chuyện gì.

Cậu không nhìn mà nói với anh.

-Em thích anh, anh cũng thích em vậy giờ ta là người yêu của nhau rồi nhé! Em hơi mệt, em muốn ngủ!

Xuân Trường há hốc mồm, đạt được mục đích rồi lại vứt anh sang một bên như vậy. Anh nằm xuống vòng tay sang ôm lấy Phượng thì thầm vào tai cậu.

-Em lại như vậy rồi! Cứ thích bỏ rơi anh!

Công Phượng nghe được quay người sang chui vào lồng ngực của anh. Giọng nũng nịu như con nít.

-Anh phiền quá... Em muốn ngủ... Muốn ngủ!

Xuân Trường lúc này cũng chỉ biết bất lực ôm cậu ngủ, ai bảo cậu làm nũng đáng yêu như vậy.

-Anh cưng chiều em đến thế rồi nhé!

Rồi anh cũng nhắm mặt lại, mọi thứ đến thật nhanh, tựa hồ như một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, một giấc mơ đã sưởi ấm con tim anh.

......................................................................

CP mới sẽ là Trường Phượng nhé, mọi người yêu cầu cũng khá nhiều CP nhưng CP này vẫn là nhiều nhất 😊

Cơ mà không tin được là có người ship đến tận cầu thủ số 8 bên Uz, xin nhận của au 1 lạy a 🙏

Đùa thế thôi, au cảm ơn sự góp ý của mọi người rất nhiều, mong mọi người tiếp tục đọc và ủng hộ truyện ạ 😘

Lời cuối cùng, mong mọi người không quá bức xúc vì không tiếp tục cảnh H ở chương trước, au để chap sau ạ 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro