26. Xin chào, tôi là Hà Đức Chinh
Xin chào, tôi là Hà Đức Chinh.
Sáng sớm hôm nay, tôi đã tìm thấy cuốn nhật kí này trong hòm thư nhà mình. Tôi đã đọc, đọc hết, thậm chí là đọc nhiều lần từng câu từng chữ trong đó. Tôi nghĩ gì, tôi cảm thấy như thế nào, hồi sau sẽ rõ. Điều quan trọng là, vì anh đã gửi tôi cuốn nhật kí này, nên tôi sẽ là người viết tiếp nó. Giống như anh, tôi sẽ viết cảm nghĩ của bản thân mình, từ lúc gặp anh đến nay. Nghe có vẻ sáo rỗng, vì lẽ ra tôi nên đi tìm gặp anh mới phải. Không! Tôi chỉ muốn gặp anh khi cuốn này đã hoàn thành. Tôi chỉ muốn gặp anh để cùng anh viết nên hồi kết của một câu chuyện đã bị bỏ dở bởi sai lầm của bản thân mình. Nào, giờ thì bắt đầu nhé!
Tôi gặp anh vào một ngày trời thu cao vời vợi, khi tôi đón sinh nhật lần thứ mười chín. Hôm ấy, anh lên thăm Dụng- người đồng đội của tôi ở SHB, và nó dẫn anh đến cùng tham gia bữa tiệc. Nói là bữa tiệc, nhưng chỉ là cuộc gặp gỡ nho nhỏ của các thành viên trong đội, phá lệ uống vài ly bia, ăn vài miếng mồi, quệt bánh kem vào mặt nhau, và rồi anh em cùng nhau tâm sự.
Những ngày trước, tôi đã nghe Dụng kể rất nhiều về anh, rằng anh là người mẫu mực, điềm đạm, khiêm nhường và hiếu thảo. Tuổi thơ của anh không êm đềm, và con đường dẫn đến ước mơ của anh gồ ghề và chông gai lắm. Tôi cứ nghĩ, anh là một người dày sương dạn gió, khuôn mặt khắc khổ nhuốm màu thời gian và mồ hôi, nước mắt. Lần đầu gặp anh, tôi thấy mình đã nghĩ sai, thậm chí là sai hoàn toàn. Da anh trắng hơn tôi, mắt dài đa tình, mũi cao, mái tóc lòa xòa lãng tử. Anh trông không có vẻ gì là một người sinh ra từ cực nhọc, thậm chí còn có phần giống một công tử nhà giàu bước ra từ chốn giàu sang. Chỉ có điều, anh mộc mạc và chân chất thật. Đáp lại lời chào của tôi, anh chỉ cười và giơ tay ra đón lấy tay tôi. Giọng anh nghe hơi nhiễm tiếng địa phương làm tôi phải phì cười làm anh ngượng chín cả mặt. Tay anh mềm, khít với tay tôi từng đường vân, chẳng thể nào tin được bàn tay ấy từng ngập trong xi măng cát vữa. Giống như anh, lần gặp đầu tiên ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi vốn có tính hay quên, nhưng có lẽ não bộ có thể nhận ra điều gì là quan trọng, nó đã ghi nhớ hết tất thảy vào một vùng kí ức riêng mang tên anh.
Kể từ sinh nhật hôm đó, chúng tôi thân và gặp gỡ nhau nhiều hơn. Tôi thích chơi với anh, vì anh đủ hiền, luôn chỉ cười trừ mỗi khi bị tôi trêu chọc, nhưng lại đủ tinh nghịch để hùa vào với tôi trong những cuộc vui. Dạo ấy, tôi đã có người yêu ba năm là Kim Anh, còn anh thì mới chia tay tình đầu vì suy nghĩ hai người khác nhau. Mỗi lần tôi xích mích với người yêu, tôi lại gọi cho anh. Vì sao lại là anh? Tôi không chắc. Dù chỉ mới quen nhau vài tháng, nhưng anh lại cho tôi cảm giác an tâm, tin tưởng, cảm giác được bao che bảo bọc và chắc rằng mình luôn có thể dựa vào anh ấy. Mọi lúc. Những lúc đó, tôi hay uống rượu đến say mềm, còn anh thì ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại vỗ vai và khuyên nhủ tôi vài câu. Đó cũng là điều tôi thích, vì tôi chỉ cần một ai đó nghe và hiểu, chứ không phải nói thêm vào hay mắng tôi ngu ngốc vì đã làm như vậy.
Nghĩ lại những ngày đó, tôi vẫn còn thấy chút đắng cay. Tình duyên của tôi không thuận lợi, mỗi lần mẹ tôi đi xem bói họ đều nói thế. Tôi đã giành tất cả những gì mình có cho cô ấy, nhưng đổi lại chỉ là những nụ cười giả tạo và những lời chê bai ngay sau lưng. Cảm giác ấy, đau, đau lắm! Cảm giác mình đã cho đi tất cả, nhưng nhận lại con số không. Thấy tôi đau lòng, Dụng giới thiệu Hương cho tôi. Thật lòng mà nói, tôi không có hứng thú với cô ấy cho lắm, nhưng tôi đã nghĩ, một cách đần độn, rằng nếu có cô sẽ làm tôi quên Kim Anh dễ hơn. Cuộc tình của chúng tôi diễn ra một cách chóng vánh, và kết thúc cũng như cách nó bắt đầu. Chúng tôi không hợp nhau, về mọi thứ, và tôi đã sai khi nghĩ nó sẽ xoa dịu trái tim nhức nhối của mình. Không hề. Nó thậm chí còn khoét vào tim tôi một lỗ sâu hơn, sâu đến nỗi không biết làm sao liền lại được.
Chưa đầy một tháng sau, tôi gặp Yến. Yến xinh đẹp, sôi nổi và giàu có. Em thổi vào đời tôi một luồn gió mới, và làm tôi cảm thấy thật sự thích thú. Và rồi, chúng tôi yêu nhau. Dũng không hề biết sự thất vọng đã hiện rõ lên khuôn mặt anh lúc nghe tin ấy, và anh cũng chẳng hề biết tôi đã thu hết phản ứng ấy vào trong mắt. Thật ra, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng đó là sự mất mát khi nghe tin thằng bạn thân có người yêu, bỏ lại mình vườn không nhà trống. Tôi có nghĩ đến việc yêu đương, nhưng lại nhanh chóng xua đi ngay vì nó quá "bất khả thi".
Thế rồi, một ngày đầu tháng 12, tôi, Dụng và anh cùng được gọi lên tuyển. Lúc ấy, tôi vui đến lạ lùng vì được ở cạnh những người bạn thân thiết. Cùng với đó, như bao kẻ vừa mới yêu, tối nào tôi cũng facetime với Yến, nào có biết anh cảm thấy ra sao...
----------
up liền 3 chap, năng suất cao quá các cô ạ :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro