24. Trốn chạy
T quên mất là Dũng ở kí túc xá, mọi người tạm phủi phui cái chi tiết đó nhé =)))
——————
Đồng đội sang nhà gọi tôi dậy, bảo là mặt trời lên cao lắm rồi. Chưa lần nào trong suốt mấy năm qua, họ thấy tôi ngủ quá 6 giờ sáng, nhưng bây giờ đã gần 10 giờ trưa. Họ hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi chỉ lắc đầu không đáp. Chẳng nhẽ, tôi lại nói với họ rằng, em vừa bị từ chối, bởi một thằng con trai mà các anh rất quen thuộc, Hà Đ... à mà thôi.
Không biết, ai là người đã thay đồ và đắp cả khăn lên đầu tôi để giảm sốt, còn đặt trên tủ cạnh giường tôi một túi thuốc lớn. Tôi cố nhìn quanh phòng, xem xem người tốt bụng tối qua có để lại chút dấu vết nào không, nhưng tiếc là không có. Vì quá mỏi mệt, tôi nằm lại xuống giường, gác tay lên trán thở nhè nhẹ, hít vào lồng ngực mùi bạc hà ở đâu nhè nhẹ the mát, làm sảng khoái cả cõi lòng nhàu nát vì ưu tư.
Tôi không dám nghĩ mạng xã hội bây giờ đã ra sao, khi những hình ảnh tôi điên dại đi trong mưa tối qua bị phát tán, và càng không dám nghĩ cuộc sống tôi sẽ đảo lộn thế nào nếu họ biết được lí do. Trở thành tâm điểm của sự chú ý, luôn phải chỉnh chu và đúng đắn trong mọi hoàn cảnh khiến tôi thấy mỏi mệt. Tôi là một cầu thủ, tôi cũng là con người, cũng biết đau đớn và cũng cảm nhận được nhọc nhằn.
Lấy hết can đảm, tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên nóc tủ đầu giường, mở mạng lên. Đúng như dự đoán, hàng loạt tin tức hiện ra với đủ loại title gây shock: "Thủ môn quốc dân liệu có gặp san chấn tâm lí?", "Bắt gặp Bùi Tiến Dũng lang thang trên đường khi trời mưa tầm tã", "Cư dân mạng tranh cãi lí do dẫn đến tình trạng của thủ môn Bùi Tiến Dũng"
Trời ạ, hoa cả mắt!
Tôi không biết mình phải đối mặt sao với đống tin tức này, và lời hỏi han của người quen. Nóng quá nên ra đường tắm cho mát ư? Định lừa trẻ con chắc? Nói dối không được, nói thật lại càng không. Tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng thể tâm sự với ai. Bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu âu lo tôi chất chứa trong lòng chẳng thể nào nói ra được, nó cứ ở lì đó, từ từ bào mòn đi cảm xúc tôi. Một cảm giác cô độc đến cùng cực.
Ở giữa vòng tay của mọi người, nhưng vẫn thấy cô đơn.
Cảm giác này, ai hiểu thấu?
Tôi nhìn bốn bức tường trắng xoá im lìm xung quanh mình, lòng cảm thấy như đang bị giam cầm bởi nỗi đau. Đau đến xé nát tâm can, đau muốn oà lên khóc. Vì sao lại nên nông nỗi này? Vì sao tôi lại chẳng còn ai để dựa vào khi yếu lòng? Chẳng phải vì em sao, hả Hà Đức Chinh? Tôi yêu em như vậy, vì em như vậy, vì lí do gì em không đáp lại tình cảm của tôi? Chỉ là bạn thôi cũng được mà... Tại sao em lại bỏ chạy trước khi tôi kịp nói một lời...
Tôi chợt thấy mỏi mệt với thế giới này, thấy ngợp thở trước sự quan tâm có phần quá khích của mọi người, và cả người tôi như bị rút hết sức lực vì đã phải đeo mặt nạ quá lâu. Tôi không phải người nổi tiếng, không phải dân showbiz, tôi chỉ là một thằng cầu thủ thôi. Một thằng cầu thủ trước kia mồm chửi tục liên thoăn, nhưng bây giờ lại phải tỏ ra ngây thơ chân chất. Một thằng cầu thủ có thể tự tin thể hiện bản thân mà chẳng sợ ai mắc lòng. Một thằng cầu thủ có thể tự do yêu bất cứ ai...
Đôi lúc trở thành anh hùng còn kiệt sức hơn cả làm kẻ xấu.
Nếu như lúc đó, tôi không phải là thủ môn trấn giữ khung thành, không phải là người nhện, là người gác đền...
Bật chế độ máy bay để khỏi nhận tin nhắn và điện thoại của mọi người, tôi lên mạng tìm vé máy bay, mắt cố lờ đi mấy bài báo về bản thân mình. Ha, có kẻ thậm chí còn mua cho nó cả quảng cáo. Thật buồn cười khi mà họ thích tôi trên sân cỏ, nhưng lại luôn rình rập tôi ngoài đời thật. Hai nơi đó, rõ ràng là khác nhau. Trên sân cỏ, tôi là một Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ đến phi thường, không bật khóc, không gục ngã. Thế nhưng ngoài sân cỏ, tôi cũng biết khóc, biết cười, và không biết chôn giấu nỗi đau.
Chắc tôi phải bỏ chạy thôi, dù biết là nghe thật hèn nhát. Tôi không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa. Nhìn đi bất cứ đâu, tôi cũng nghĩ về em, về chúng ta. Và đi bất cứ nơi đâu, người ta cũng dính ánh mắt vào tôi và bàn tán đủ điều. Không có một ai thật sự chân thành muốn nghe tôi tâm sự, và tôi cũng không dám trút nỗi lòng mình với ai. Tôi sợ, dù là với ai, ngày mai chuyện ấy cũng sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt báo. Tôi sợ mọi người, vì tôi chẳng tin được ai nữa. Kể cả em cũng đã bỏ tôi mà đi đúng không?
Đáy lòng tôi, vì chuyện đó mà tan nát.
Bao nhiêu dự định cứ thế
Vỡ
Tan.
Tôi đến văn phòng FLC, cúi đầu trước mặt chủ tịch. Ông tức giận, gọi huấn luyện viên tới mắng tôi một trận. Tôi bảo, tôi muốn đi. Tôi muốn rút xa khỏi cuộc sống này, lánh đời, lánh người. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đền bù một con số kinh khủng, sạch cả tài khoản đã từng đầy ắp tiền thưởng từ các cơ quan đoàn thể. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời của chủ tịch, từ ngon ngọt khuyên nhủ đến răng đe mắng chửi. Tôi... kiệt sức thật rồi. Và rồi, ông cũng để tôi đi.
Tôi về nhà, dành cả khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó để viết hết cuốn nhật ký này, sau đó đem đến đặt ở hòm thư trước nhà em. Tôi cứ đứng đó, nhìn lên ô cửa sổ sáng cho đến khi nó tắt đèn, rồi quay về nhà. Dẫu cho bản thân thật sự rất muốn đi lang thang lần cuối trước khi rời bỏ nơi này để lưu lại hết hình ảnh về nó vào trong tầm mắt, tôi không muốn ai thấy được dáng vẻ yếu đuối này của tôi nữa. Quay về nhà, tôi nằm bịch xuống giường và đưa mắt nhìn trần nhà trắng xóa cho đến khi tâm trí tôi chẳng còn gì ngoài cái màu trắng đến chói mắt ấy, trắng như màu tuyết Thường Châu ngày nào.
Sáng hôm sau, tôi vội lên đường trước khi thông báo giải nghệ của tôi được công bố. Không một câu báo trước, không một lời từ biệt. Thôi thì, sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa ở đất nước mới, tôi sẽ gọi điện trấn an bố mẹ bạn bè sau vậy. Bây giờ thì tôi chỉ muốn trốn chạy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro