22. Đã đến lúc
Từng ngày của tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng, chỉ quay quanh đồng đội, sân bóng, và em. Càng ngày, tôi và em càng thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi thường xuyên facetime với nhau, đùa giỡn và tâm sự đủ mọi chuyện trên đời, đến nỗi đồng đội của tôi thường xuyên chọc rằng hai đứa yêu nhau. Hôm sinh nhật, có người còn đùa rằng tôi "của Hà Chinh rồi" ngay trên video được post công khai trên mạng xã hội. Mà có sao cơ chứ? Tôi của em thật. Cả thân xác đẹp trai và trái tim cuồng nhiệt này, đều là của em tất.
Hình như mỗi ngày tôi lại thích em hơn một chút. Thích nụ cười tươi lấn át cả mặt trời của em. Thích ánh mắt em cong cong mỗi khi em cười. Thích giọng nói nũng nịu của em khi đòi tôi mua cho đôi giày hay chiếc áo. Thích cách em gọi tên tôi đầy đáng yêu làm tim tôi đập liên hồi. Thích những câu đùa không đầu không cuối mà em thường hay nói để chọc tôi cười. Thích cách em im lặng ở bên tôi, động viên tôi, cùng tôi vượt qua những tháng ngày nhẹ nhàng và cả chuỗi thời gian giông bão. Thích em, vì em là chính em, vì em không hề giống với một ai khác, vì em là người đem lại cho tôi những xúc cảm mà tôi tưởng chừng đã lãng quên từ lâu lắm rồi...
Đã từ bao giờ, tình cảm tôi giành cho em không còn có thể gói gọn trong chữ "thích" nữa. Tôi yêu em, yêu đến điên cuồng, yêu đến chẳng thể giấu được thêm một phút giây nào nữa. Dù tôi đã cố giấu diếm đi, nhưng ánh mắt, nụ cười và hành động của tôi lại vô tình tố cáo tình cảm của bản thân. Tôi chưa bao giờ nhìn ai một cách say đắm đến thế, và tôi cũng chưa bao giờ giành cho ai sự quan tâm nồng nhiệt như vậy. Nếu đây chẳng thể gọi là yêu, thì phải thế nào?
Tối hôm đó, tôi thức trắng cả đêm để nghĩ về cảm xúc của bản thân. Liệu đây có phải chỉ là một cảm xúc nhất thời khi cô đơn quá lâu? Có lẽ là không. Vì xung quanh tôi, có biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn em, yêu tôi hơn em, quan tâm tôi hơn em. Nếu đây chỉ là nhất thời, có lẽ tôi đã sớm rút lui khi thấy tình cảm này chỉ dẫn đến ngõ cụt. Liệu tôi có nên bày tỏ lòng mình với em? Nếu bày tỏ, thì phải bày tỏ thế nào? Và, điều tôi sợ nhất, rằng em sẽ vì sợ hãi mà trốn tránh tôi. Tôi thà sống cả đời bên em, nhìn em yêu người khác, chẳng biết đến cảm xúc của mình, còn hơn là để em biết rồi lại đến gặp mặt em cũng không thể. Ấy vậy mà, có lẽ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi không lên tiếng, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra. Tình cảm, tôi muốn tự mình nói ra, tự mình bày tỏ, tuyệt đối không muốn em biết về nó qua lời nói của kẻ khác.
À, nhưng em còn có Yến. Em đã có người yêu, sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Dù đã lâu rồi tôi không còn nghe em nhắc gì đến Yến nữa, nhưng có vẻ hai người vẫn chưa chia tay. Em đã từng nói sẽ luôn đặt tôi trên người yêu em, nhưng trong chuyện này, có lẽ là không thể...
Tôi luôn tin rằng trên đời này có thứ gọi là định mệnh. Có lẽ, em chính là định mệnh của đời tôi, người được mang đến thế giới này để làm trái tim băng giá của tôi phải trở nên ấm áp trước một người. Định mệnh của mình, tại sao mình lại không giành lấy? Tôi sẽ tỏ tình, chắc chắn là vậy, nhưng tôi vẫn có chút sợ. Sợ rằng, em sẽ không đồng ý và xa lánh tôi, rằng kể cả làm bạn thân của em tôi cũng chẳng còn tư cách. Và kể cả khi em đồng ý, liệu tôi và em có đủ cam đảm, đủ yêu thương để nắm tay nhau vượt qua miệng lưỡi cuộc đời và suy nghĩ cổ hủ của gia đình hai bên hay không? Tôi vốn không sợ thị phi, điều tôi sợ là em sẽ bị tổn thương. Tôi sợ em sẽ giấu đi, không nói ra, không cho tôi bảo vệ em, như tất cả những lần trước. Tôi sợ em sẽ chỉ lo lắng cho tôi mà quên đi chính mình cũng bị vùi dập một cách quá đáng, không một chút thương tiếc.
Nhưng hơn tất cả, tôi lại sợ mình sẽ hối hận hơn. Hối hận, vì đã không nói ra. Hối hận, vì để những suy nghĩ tiêu cực khống chế bản thân, ngăn lại những lời thật lòng. Vì một lí do nào đó, tôi tin là em cũng có tình cảm với tôi, như tôi có tình cảm với em vậy. Nếu em không, những hành động, những ấm áp, những quan tâm em giành cho tôi, liệu có ý nghĩa gì? Chắc chắn một điều rằng, đó không chỉ là tình bạn đơn thuần giữa hai người con trai.
Dù sao chăng nữa, tôi cũng phải tỏ tình thôi. Mặc kệ Yến, mặc kệ nỗi sợ hãi, mặc kệ cho em không hề thích tôi. Nhất định, ngày em vào Hà Nội, tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Mong em không cho đó là đùa giỡn...
—————————
- Dũng ơi!!!
Giọng nói em líu lo nơi cổng sân bay, làm tôi giật mình. Em vẫn đáng yêu như vậy, giọng nói của em như gãi vào tim tôi, và nụ cười em vẫn làm tôi say như thế. Thoáng rùng mình khi nghĩ đến chuyện có thể tôi sẽ chẳng còn được bên cạnh em, tôi choàng tay lên vai, kéo em về phía mình, tham lam hít vào mùi bạc hà vương trên tóc em. Không thể nào chịu đựng nổi suy nghĩ rằng sẽ có một ngày em rời xa tôi, vì đã từ bao giờ, em đã trở thành một phần không thể thay thế được trong đời.
- Này, này. Nghĩ gì thế?! Gặp tao xúc động quá à? - Em huơ huơ tay, tròn mắt hỏi.
- Ừ đấy! Đi, tao có chuyện muốn nói với mày.
Tôi dẫn em đi một vòng Hà Nội, đi qua những nhà thờ mái vòm cổ kính rong rêu, qua những con phố vòng vèo chằng chịt dây điện với những ngôi nhà không biết đã ở đây bao lâu. Tôi và em chia nhau cây kem, đi thong dong bên bờ hồ. Tôi và em bối rối chạm phải tay nhau khi ngồi trong rạp chiếu phim. Tôi và em vừa ăn nem chua rán vừa thủ thỉ tâm sự những câu chuyện vụn vặt suốt mấy tháng ngày dài không ở bên nhau.
Em thật đáng yêu. Đó là suy nghĩ thường trực trong đầu tôi khi tôi chống cằm nhìn em cúi đầu cắm cúi xử một đống đồ ăn được bày ra trên bàn, trên miệng còn dính tí sốt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười cong cả mắt; khi em bĩu môi ra nhìn một ai đó chửi thề; khi em liến thoắng kể những chuyện vui ở câu lạc bộ; và cả khi em đỏ mặt quay sang chỗ khác khi lỡ động vào tay tôi lúc ăn bắp rang. Suốt ngày dài, tôi như chìm trong hạnh phúc, cảm giác như tôi và em là một cặp đôi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Có ngại ngùng, có bối rối và có cả ấm áp.
- Ơ Dũng, mày bảo định nói gì với tao à?
- Ừ, tí đi ăn tối rồi tao nói.
Dắt em vào quán ăn, tim tôi đập thình thịch. Bản nhạc hoà tấu vang lên du dương những nốt trầm nốt bổng, làm cho lòng người cũng thảnh thơi đi đôi chút. Có lẽ, đã đến lúc rồi.
——————
Xin chào các cậu của tớ. Tớ đang đi du lịch, phải vội type chap này nên mọi người bỏ qua nếu có tệ quá nhé 😭 rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ, thật sự sau khi offline dài ngày vẫn được các cậu nhớ đến tớ rất vui. À, cảm ơn các cậu đã chúc tớ một kì thi thật tốt. Tớ vừa có kết quả vài hôm trước, và tớ đứng thứ 15 trong hàng ngàn thí sinh dự thi. Kết quả không làm tớ hài lòng lắm nhưng cũng khá được, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ hết mình nhé!!! Tớ type tiếp chap sau đây, liệu Dũng có tỏ tình được không, liệu Chinh có đồng ý không, hãy cùng chờ xem tớ vui hay buồn nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro