18. Người yêu
Kết thúc phần giao lưu với người hâm mộ, về đến khách sạn cũng đã 12h đêm. Tôi mệt nhoài ngả người lên giường, trong lòng nhớ ba mẹ như cào như xé. Thà không gặp, có lẽ cái nỗi nhớ ấy vẫn chưa đến lúc bùng nổ đâu, nhưng chỉ nhìn được ba mẹ một chút, ôm cũng chưa kịp, dặn dò cũng chưa, làm lòng tôi ngứa ngáy kinh khủng. Không thèm thay quần áo, tôi rút điện thoại ra facetime với ba mẹ. Hai người từ trước đến nay chỉ lo bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa từng biết đến iPhone, tôi đã phải nhờ dì mình mua hộ để tiện đường liên lạc.
Một tiếng tút dài vang lên, và mặt mẹ tôi hiện ra trên màn hình làm tôi thoáng giật mình. Mẹ nở nụ cười, hiền lành hỏi:
- Giờ mới về à? Mệt không con?
Đứng trước mẹ, tôi không còn là chàng trai bản lĩnh trên sân cỏ nữa, mà là một đứa trẻ. Tôi bĩu môi, nói như làm nũng:
- Mệt dã man! Con nhớ bố mẹ quá. Về chỉ mong được gặp bố mẹ thôi mà lại thế.
- Bậy! Con phải đi cảm ơn người hâm mộ trước chứ. Con không ở đây thôi, chứ ở là con sẽ thấy họ giành tình cảm cho con nhiều thế nào. Thôi thì ráng rồi mai về mẹ xào thịt trâu cho mà ăn!
Chinh mở cửa phòng tắm bước ra, tay lau mái tóc ướt, đùa cợt:
- Ôi, nũng nịu với mẹ đấy à?
- Chinh à? Con chăm sóc Dũng hộ bác với nhé. Hôm nào về thăm nhà bác rồi bác nấu ăn đền bù thiệt hại nhé!
- Ôi vâng! Bác cứ yên tâm. Con rể của bác mà lị!
Mẹ tôi cười hiền. Bà luôn thích Chinh, suốt ngày than vãn tại sao bà không có đứa con trai đáng yêu hoạt bát như em, mà lại là hai thằng quậy phá như chúng tôi. Đã có nhiều lúc tôi và Dụng giả vờ giận dỗi vì chẳng biết ai mới là con của mẹ. Tự dưng hôm nay, Chinh bảo làm con rể của mẹ tôi làm tôi hạnh phúc kinh khủng, nó cứ như bong bóng xà phòng từng đợt từng đợt vỡ ra bao lấy trái tim tôi, ấm áp.
- Con rể nào? Con dâu chứ nhỉ? Ơ mà Chinh cưới Dụng à?
- Không không! Dũng đè Chinh nên Chinh làm chú rể nhé! Cấm cãi!
Có cái logic nào như thế không trời? Mẹ tôi bật cười thành tiếng:
- Hai cái đứa này! Thôi mẹ tắt nhé. Dũng đi tắm rửa đi con, khuya lại bệnh cho. Hai đứa ngủ sớm nhé!
Tôi cốc đầu em một phát nhẹ, mắng em "Tào lao!" rồi chui vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên mờ ảo, trong không khí còn thoang thoảng đâu đó mùi hương bạc hà nhẹ dịu của em. Mẹ tôi thích em như thế... Chắc có lẽ sẽ tốt hơn để hai đứa công khai với gia đình nhỉ?
Cơ mà khoan?
Đã tán được em đâu?
Tôi mỉm cười tự giễu, chua chát.
Ngốc nghếch quá, Dũng à.
-----------
Sau chưa đầy 1 tuần ở bên gia đình, tôi lại phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu với người hâm mộ miền Nam. Trên máy bay, tôi nóng lòng muốn được gặp em. Tôi nhớ em lắm rồi! Bên nhau hơn một tháng trời liên tiếp ròng rã, nay lại xa cách tận bốn ngày, ai mà chịu cho nổi?
Tôi khá thích buổi vinh danh lần này. Mỗi người chúng tôi được phát một chiếc áo cờ đỏ sao vàng quen thuộc, cùng những đoá hướng dương vàng như mật để trao tặng như một lời cảm ơn chân thành nhất đối với những người đã luôn bên cạnh nâng đỡ chúng tôi trên bước đường đầu của sự nghiệp. Tôi thích nhìn em ôm những đoá hướng dương. Mỗi khi em cười, dường như những bông hoa kia cũng bỏ quên ánh mặt trời mà quay về phía em. Vì em của tôi, như ánh dương rực rỡ.
Ấy vậy mà thay vì quấn lấy em như mọi khi, suốt cả buổi tặng hoa, tôi bơ đẹp em. Em cố lựa chỗ trống để tôi ngồi, tôi cố tình làm lơ. Em liếc sang nhìn tôi, tôi vờ như không thấy. Em chơi trò tung chai hai đứa vẫn thường chơi rồi khoe tôi, tôi chỉ gật đầu cho có lệ. Em có vẻ buồn, hay ít nhất là tôi hi vọng vậy. Vì chính em cũng chẳng biết vì sao tôi đang vui vẻ, lại đột ngột trở nên như thế.
Vì sao ư?
Vì vừa đến sân vận động, tôi đã thoáng thấy bóng một cô gái trắng trẻo, khuôn mặt quen thuộc đang đi cùng chị Trinh. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đấy là bạn Lu.
Và rồi... Tôi thấy em.
Tôi thấy em trao cô ấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Tôi thấy em ôm lấy cô ấy thật chặt, như sợ cô sẽ đi mất.
Và tôi thấy em, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô ấy, trân quý và dịu dàng như nâng niu một báu vật.
Bạch Hoàng Yến...
Cái tên ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng về em.
Tôi ghen.
Quá đáng thật, tôi biết, khi mà kẻ đơn phương lại ghen với người con gái may mắn được người mình yêu trân trọng.
Đơn giản là, làm gì có quyền?
Em yêu cô ấy, đối xử với cô ấy như vậy âu cũng là chuyện thường.
Chỉ là tôi... có chút ghen tị.
Cảm xúc tự nhiên của con người mà nhỉ?
Đâu có gì đáng trách đâu, phải không?
Vì người ta khi yêu luôn rất ích kỉ, chỉ muốn giữ nửa kia cho riêng mình.
Dù nửa kia, sẽ không bao giờ là của mình.
Dù cho năm tận tháng cùng, dù cho đêm tàn ngày lụi.
————————————
Lúc lên xe, em bỗng dưng chạy tới khoác vai tôi, miệng cười tươi rói. Vì ở đó đông người, nên tôi quyết định vẫn hùa với em mà cười, giữ nguyên tư thế đến tận lúc bóng chúng tôi khuất sau cánh cửa xe. Tôi sẽ không nói rằng, một phần cũng bởi vì tôi khá hưởng thụ cảm giác ấy đâu.
Trước khi lên sân khấu, mặc cho Yến vẫn cứ nhõng nhẽo đòi Chinh ở lại thêm chút, em vẫn lon ton chạy đến bên tôi, tròn mắt hỏi:
- Ơ Dũng, giận tao à?
- Không.
- Thế này là giận rồi! Ớ nhưng mà tao đã làm gì đâu nhỉ? Chỉ là lúc nãy tao ăn trộm cái bánh fan đưa cho mày, lau trộm nước mũi vào áo mày, chụp trộm lúc mày cười hở lợi, nhưng mà rõ ràng tao thấy mày không để ý mà!!
Tôi không biết nói gì nữa rồi... Em làm nhiều việc như vậy, nhưng rõ ràng tôi chỉ thấy đáng yêu chứ chả hề đáng ghét. Hơn nữa, nhìn thấy em bỏ Yến để tới hỏi thăm tôi, tôi chợt thấy lòng bình yên đến lạ lùng. Bao nhiêu cơn giận đều bay biến hết cả. Ấy nhưng mà tôi không nói ra đâu, vì tôi thích dáng vẻ lo lắng này của em!
Trên sân khấu, em cứ tíu ta tíu tít cố tìm cách đến gần tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng né tránh hết mức có thể. Và rồi, khi MC bảo mọi người đi xung quanh sân vận động, tôi thấy em đứng đối diện khán đài nơi Yến ngồi. Chợt, tôi muốn thử xem, em sẽ chọn ai. Tôi vẫy em lại, đưa tay ra. Mắt em sáng lên vui mừng, tôi tưởng như có thể nhìn thấy cả đuôi và tai em đang vẫy vẫy, rồi em lon ton chạy đến bên tôi, đưa tay khoác tay tôi, hoà hợp đến lạ lùng.
Tôi, hài lòng và thoả mãn rồi.
Cuối cùng, em vẫn chọn tôi.
Và thế là, thay vì một Bùi Tiến Dũng mặt than, từ lúc đó đến kết thúc chương trình, người ta chỉ thấy mỗi răng của Dũng.
Lúc pháo bắn lên kết thúc chương trình, tôi ngó thấy em giật mình, tay ôm lấy đầu. Tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Em của tôi trông cơ bắp thế đấy, nhưng lại là người hay bị doạ, sợ tiếng ồn, sợ sấm sét và sợ cả những thứ bất ngờ. Chính vì lẽ đó, em làm tôi cứ muốn bên cạnh em mãi!
—————-
Sao lại không đặt tên được thế này TvT cứu tớ với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro