Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Kẻ thất bại và người chiến thắng

Hầm nghỉ yên lặng đến không ngờ. Mọi người thất thểu cất những bước chầm chậm, chẳng nói được với nhau câu nào. Có lẽ, không phải vì họ không muốn nói, mà là chẳng thể nào cất ra thành câu. Là vì nỗi hối hận, sự bẽ bàng và đau xót đã làm cổ họng họ nghẹn lại. Kể cả Đức Chinh- người luôn pha trò cho cả đội, cũng khoác trên mình chiếc khăn mà mệt mỏi lê bước ra xe về khách sạn. Đáy mắt ai cũng đỏ hoe, tóc bết lại dính lên trán, khuôn mặt thẫn thờ vô định. Cứ như mới đây thôi, ta đã tiến gần đến chiến thắng, gần hơn tất thảy những năm qua. Để rồi sao, chứ? Thua ngay phút cuối cùng.

Những câu nói an ủi dường như chẳng thể nào xoa dịu những cào xé từ bên trong tâm hồn. Chúng tôi đã thua, thật sự đã thua, và cái danh xưng "thắng trong tim người hâm mộ" chẳng giúp được chút nào. Thua cuộc, vẫn mãi là thua cuộc. Chỉ người chiến thắng mới trở thành anh hùng, chứ nào có kẻ thất bại được tung hô?

Mọi người, đều đã cố gắng hết sức.

Tất cả, đều là lỗi của tôi,

Có phải không?

Đột nhiên tôi lại muốn khóc quá. Khóc cho những đau thương mà mình đã phải chịu. Khóc cho những cố gắng chẳng được hồi đáp. Khóc cho những hi sinh từ đồng đội mà chính tôi đã nhẫn tâm đạp đổ.

Là do tôi bất tài.

Nếu lúc đó, tôi chú ý hơn, tôi không chủ quan, tôi bắt được bóng, có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không? Có phải bây giờ mọi người đang ôm nhau ăn mừng một trận, thay vì lủi thủi đi một mình như những bóng ma? Cuộc đời vốn khôn lường, nhưng chắc chắn cũng từ mình mà ra cả. 

Tôi chậm chạp bước lên xe, lòng nặng trĩu. Đầu tôi bị cào xé bởi những suy nghĩ tôi chẳng thể kiểm soát, rằng rồi tôi sẽ luôn là gánh nặng, là người phá vỡ thành công, rằng tôi rồi sẽ ngồi dự bị suốt đời, rằng đồng đội và người hâm mộ sẽ chẳng kiềm được mà nghĩ rằng tôi vô dụng. 

Nhét tai phone vào, tôi co mình trên ghế, bỏ balo bên ghế cạnh để không cho ai ngồi, ngẩng đầu nhìn ra Thường Châu xẹt nhanh qua ô cửa kính mờ sương. Bên tai, nhạc phát ra những bài ca không lời cũ kĩ, vùi lấp đi sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy chiếc xe. Tôi cố không nhìn mọi người, sợ sẽ thấy hình ảnh họ thất thần ngồi cô độc, sợ sẽ thấy ánh mắt chán ghét của họ như những viên đạn bạc ghim thẳng vào bản thân mình. 

Tôi đã từng cho rằng em yếu đuối quá đỗi khi thấy em ngồi một mình trên ban công khách sạn giữa gió rét bủa vây, ấy vậy mà bây giờ tôi cũng chỉ muốn trốn chạy, giống như em. Bố tôi thường nói, kẻ sợ hãi trước thất bại là người hèn nhát. 

Nhưng con còn có thể làm gì nữa đây? 

Xe dừng lại tại khách sạn. Tôi lén lút nhìn, thấy em ngồi hàng ghế sau, tay mân mê tấm ảnh của bố rồi đứng phắt dậy. Tôi đã tưởng em sẽ nói một cái gì đó, như mọi ngày, cho cả xe cùng cười ồ lên, nhưng không, em chỉ im lặng. Có lẽ vì lời đùa giỡn lúc bấy giờ đã trở nên quá đỗi vô duyên và thừa thãi. Chiếc cúp Fairplay trên tay Xuân Trường vốn đã là câu chuyện châm biếm cay đắng nhất rồi.

Tôi tắm rửa qua loa rồi nằm bịch lên giường. Quá đỗi mệt mỏi để trốn chạy. Em nhận ra sự khác thường trong tôi, vực tôi dậy rồi cầm khăn lau sơ mái tóc ướt nhèm nước. Em làu bàu:

- Đã đứng dưới tuyết ướt chèm nhẹp rồi mà chả biết giữ gìn sức khoẻ. Mai về nước nó lại bệnh cho nằm một cục, thế có khổ mọi người không?

Ba chữ "khổ mọi người" như đòn chí mạng đánh vào bức tường yếu ớt tôi cố dựng ra. Mắt tôi nhoè đi, rồi tôi bật khóc, lần đầu tiên trước mặt em. Em thấy tôi như thế, hốt hoảng hỏi lí do rồi xin lỗi rối rít, mặc dù em chẳng có tí ti lỗi lầm.

Nhìn em qua màng nước mắt, tôi nhỏ giọng nói:

- Là do tao nên mình mới thua, có phải vậy không?

Không như tôi nghĩ, em đập vai tôi một cái chát, đau điếng, rồi lay người tôi, nói to:

- Tỉnh lại! Tỉnh! Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá. Đúng là hôm nay mày có sai, nhưng không chỉ mỗi mày. Ai cũng sai cả. Nếu đội thua ai cũng như mày chắc đá bóng không tồn tại nổi. Thua thì làm lại! Chả có gì cả. Hôm nay không được thì hôm sau, lần này không được thì lần khác.

- Làm lại, nhỉ? Tao lại sợ các anh trách tao... Mọi người đã chiến đấu như thế, vậy mà chỉ có cái lưới tao cũng không giữ sạch được...

- Thằng điên! Các anh thương mày còn không hết. Khi chiến thắng, ta tung hô một tập thể, thế hà cớ gì khi thất bại lại đổ lỗi cho một cá nhân? Hôm nay mày đã làm tốt rồi, Dũng ạ. Chúng ta đều làm tốt. Có chăng là ta thiếu kĩ thuật hơn họ một chút. Mọi người ai cũng đều tự hào về mày. Mày có thể tự đi hỏi để kiểm chứng. Nhưng mà có khi, thấy dáng vẻ ủ rũ của mày bây giờ mọi người lại thất vọng đấy chứ. Dũng thủ môn với khí chất ngời ngời trên sân đâu mất rồi?

- Thật... Thật không?

- Tao lại đi nói dối mày làm gì? Ngủ! Mai còn đi sớm. Ngồi đó mà ủ dột. Mai lên truyền hình vác cái mặt như bánh bao chiều để các em nữ vỡ mộng hết cho mà xem. 

- Được cái luyên thuyên!

Em cười hì hì, với tay tắt đèn ngủ. Trong bóng tối, em gọi tên tôi:

- Dũng này!

- Hửm?

- Mai sẽ như thế nào, mày nhỉ? Mọi người có chào đón mình không, hay lại đi về thui thủi như những lần khác, với sân bay trống hoe và mấy tay phóng viên liên tục chĩa máy quay vào mình và hỏi những câu vô nghĩa về thất bại?

- Tao cũng không biết nữa... Chính cái không biết đó làm tao sợ. Tao đã cảm nhận được tình cảm của mọi người giành cho mình hôm nay, nhưng mà tao lại tặng cho họ một cái tát thay cho lời cảm ơn. Sợ rằng... Mai ta về, ta sẽ bị coi như những tội đồ...

- Thôi đi! Mày cứ thế... Tao đảm bảo mai Bùi Tiến Dũng sẽ là anh chồng quốc dân của các chị em gái chứ chẳng vừa. Hay mai tao lại dính mày tí kiếm fame nhỉ? Haha!

- Tùy! Thôi ngủ đi, trễ rồi.

Dù có thế nào, vẫn mong em luôn cùng tôi sánh bước.

Ngày mai, sẽ là một ngày dài. 

--------

Đã nhớ mình chưa? Bao lâu rồi chưa update nhỉ, lol =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro