Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Xin lỗi

  Một tháng sao trôi nhanh quá, tất cả chỉ như một giấc mơ thoáng qua trong đêm lạnh, một giấc mơ chân thực và hạnh phúc đến không ngờ. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa, chúng tôi sẽ trở về Việt Nam. Suốt gần hai ngày qua, em đã tránh né tôi ở bất cứ nơi đâu, dù là phòng ăn, sân tập hay phòng ngủ chỉ có hai người. Tôi như gặp một người khác, một Hà Đức Chinh lạnh lùng, ánh mắt vô cảm và chẳng tíu ta tíu tít như chú chim non. Trong phòng, bầu không khí im lặng và rợn ngợp, trái ngược hẳn với thành phố nhộn nhịp trong khung cửa sổ. Ánh đèn phòng ngủ chập choạng mờ ảo chiếu lên vách tường xám xịt, lãng đãng và não nề. Ngoài kia, mưa rơi từng đợt, lạnh đến buốt lòng, nhưng chẳng thể nào bằng lòng tôi đang nổi bão. Nghe bảo, sáng mai có khả năng tuyết sẽ rơi. Trận đấu liệu có hoãn lại không? Để tôi được gần em thêm thời gian nữa...

Nhưng... 

Em đang giận tôi. Trong phút chốc, tôi đã quên mất điều này.

Dù em đã giúp tôi một chuyện quan trọng đi chăng nữa, em vẫn đang giận tôi.

Nếu tôi không xin lỗi ngay bây giờ, nếu trận đấu không hoãn lại, liệu có còn cơ hội nào cho tôi?

Tôi biết em đang không ổn chút nào. Dù em có vui cười trước mặt mọi người, dù hằng ngày tôi vẫn thấy em ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, vẫn nhắn tin với Yến, em vẫn không ổn.

Cuộc chiến sắp tới rất quan trọng, và em hiểu rõ điều đó.

Khi em bắt đầu nổi tiếng, khi em được sự dìu dắt của huấn luyện viên Việt Thắng mà bước những bước đầu tiên trên con đường theo đuổi đam mê, em đã bị mọi người so sánh với đàn anh Lê Thanh Bình, một huyền thoại của nền bóng đá Việt Nam.

Trọng trách đặt trên vai em là quá nặng. Cái bóng của Lê Thanh Bình là quá lớn.

Mỗi khi kiệt sức vì áp lực, em luôn lựa chọn cách tỏ ra là mình ổn, sau đó ôm hết vào mình, tìm góc tối mà để sự mệt mỏi đó gặm nhấm tâm hồn em từng chút một.

Hành động đó rất nguy hiểm, tôi biết. Thế nên tôi luôn cố gắng đi tìm em mỗi lần em biến mất, an ủi em, sẻ chia với em.

Bây giờ, em vẫn còn giận tôi như thế, ai sẽ là người làm việc đó đây? Ai sẽ là người chú ý đến từng nhất cử nhất động của em, ai sẽ là người biết nơi em thường tìm đến? 

Tôi sẽ vì em mà hạ tự tôn của mình xuống một lần.

Suy cho cùng, lời xin lỗi được nói ra cũng chỉ vì người trước mặt quá đỗi quan trọng đối với bản thân, không thể nào đánh mất được. Và hôm ấy, đúng là tôi đã sai khi mình quá nặng lời với em.

Đèn tắt phụt. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào u tối cùng tịch mịch. Sự im lặng tưởng chừng như vô tận cuốn lấy đại não tôi, làm tôi bất chợt nhớ về những đêm hai đứa còn cùng nhau đùa giỡn đến quên ngủ, khiến hôm sau phải chạy hai vòng quanh sân tập vì dậy muộn. Tôi nhớ về những lần em thủ thỉ tâm sự với tôi trong bóng tối, khi mà nguồn sáng duy nhất là ánh đèn mờ hắt ra từ đèn ngủ và đôi mắt em. Tôi nhớ về hôm tôi ốm, được em chăm sóc rồi hai đứa ôm nhau ngủ đến tận trưa. 

Tôi nhớ nụ cười nơi em, nhớ ánh mắt sáng ngời khi nói về trái bóng, nhớ giọng nói trầm khàn ngọt ngào của em.

Tôi nhớ em.

Em xoay người, kéo chăn qua đầu che kín mặt, người run run. Lòng tôi cứ có cảm giác bồn chồn, thôi thúc bảo rằng em lại chui vào vỏ ốc của chính mình rồi, và đây là lúc em cần tôi nhất. Tiến đến bên giường em, tôi khẽ cất tiếng:

- Chinh này?

- Gì?

- Tao xin lỗi mà... 

- Lỗi phải gì mà xin?

- Tao xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời với mày... Mày yêu ai không phải chuyện của tao, tao biết, nhưng chỉ là do tao lo cho mày thôi. Tao  đã giận quá mà mất khôn, lỡ nói ra những lời không hay làm tổn thương mày. Mấy ngày hôm nay mày cứ bơ tao hoài, tao buồn... Mày cũng biết mà, trong đội này ngoài Dụng ra tao chỉ chơi thân với mỗi mày thôi, mà mày lại cứ kéo thằng Dụng theo mãi. Tao cô đơn lắm... Tao vốn ở quê, nghĩ gì nói đấy chứ có biết hoa mĩ gì đâu... Tha lỗi cho tao nhé? Tao nhớ mày quá Chinh ơi! 

Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. 

- Chinh?

Chẳng có câu trả lời nào... Có lẽ, em đã giận tôi lắm. Có lẽ, có Yến rồi em không cần đến tôi nữa. Có lẽ, cả đời này kiếp này, cả đoạn tình cảm bí mật này của tôi phải chấm dứt chỉ vì một phút nóng giận không kiểm soát. Tôi thất thểu trở lại giường, trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Nhiệt độ trong phòng giảm đi đột ngột. Ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết cứ xoay tròn rơi xuống nền đất lạnh. Tuyết... Lần đầu tiên tôi thấy tuyết... Tuyết đẹp, mà cũng lạnh lẽo đến nao lòng. Giống như tình yêu của tôi, đẹp đẽ nhưng lại chẳng có chút hi vọng.

Điện thoại tôi chợt sáng lên. Tôi chán nản nghiêng người, lòng thầm nghĩ "Chắc lại là mấy chị chân dài, phiền vl. Thằng chân dài bên kia em còn chưa dỗ được"

Chinh đen: Dũng, qua đó ngu đươc không? Lanh quá!

Tôi dụi mắt, ngỡ như mình đang mơ. Nhưng đây là sự thật, không phải mộng mị, cũng chẳng phải ảo giác. Em thật sự... muốn qua ngủ cùng tôi! Em tha lỗi cho tôi rồi!

Dũng xoăn: Được chứ, tất nhiên là được. Qua đây!

Em xoay người, trèo xuống giường, chân nhanh nhẹn tiến về giường tôi rồi nghiêng người leo lên, đắp chăn, tự nhiên như một thói quen đã lâu ngày. Tôi vuốt tóc em, hỏi nhỏ:

- Tha lỗi cho tao rồi à?

Quay qua nhìn tôi, em nhẹ nhàng cất tiếng, tiếng nói mà tôi đã nhớ xiết bao những ngày qua:

- Dũng này!

Em chẳng trả lời tôi, mà lại gọi tên tôi bằng chất giọng Phú Thọ khàn ấm mà tôi đã thích ở em ngay từ buổi đầu hai đứa quen nhau. 

Mùi hương đặc biệt của em quấn quýt nơi đầu mũi, làm nhạy thêm các giác quan trong tôi. Tôi lơ đễnh nhìn mấy lọn tóc xoăn trong tay mình, thì thầm đáp lại:

- Hửm?

- Tao cũng nhớ mày...

Đoàng! Một đợt sét đánh trúng trái tim tôi. Em vừa bảo rằng em nhớ tôi đấy ư? Dư vị ngọt ngào cứ thế lan dần khắp cơ thể, làm tôi ngơ người cả một lúc. Hoá ra cả hai đứa đều muốn bắt chuyện với nhau, nhưng lại chẳng thể vì lòng tự tôn đứa nào cũng cao như núi. Nếu hôm nay tôi không xuống nước trước, thì chuyện sẽ tiếp diễn đến bao giờ?

Thấy tôi lặng im không đáp, em tiếp lời:

- Tuyết rơi không biết có hoãn trận đấu không nhỉ? Tao cũng muốn được nghịch tuyết. Lúc bé ý, tao hay xem tivi rồi tưởng tượng mình sẽ làm gì khi thấy tuyết. Ném tuyết này, xây người tuyết này, rồi nằm dài lên tuyết, để cái lạnh thấm vào da thịt. Tao đâu có nghĩ, khi mình có cơ hội rồi, lại phải gánh vác trọng trách của dân tộc, chẳng thể nào nghỉ ngơi, không cho phép bản thân phải bị cảm. Thôi thì có lẽ phải đợi đến lần sau. Còn mày, mày có thích tuyết không?

Giường nhỏ, em như nằm gọn trong vòng tay tôi. Khi em nói về ước muốn thuở nhỏ, mắt em lấp lánh như vì sao xa, miệng em không thể vơi đi ý cười, đáng yêu biết chừng nào.

- Tuyết ấy hả? Thích chứ, nhưng tao chẳng dám chơi. Tuyết trắng sạch và tinh khiết, nhưng đồng thời cũng lạnh buốt. Cũng như người tao thích, trong sáng tinh khôi, nhưng chẳng bao giờ đáp lại lòng tao. Người ấy thích mặc đồ màu trắng, trông như một bông tuyết nhỏ. Tao lúc nào cũng muốn chạy tới ôm người ấy vào lòng, nhưng lại sợ tuyết tan đi mất, đồng thời cũng sợ vấy bẩn đi màu trắng thuần khiết kia...

- Mày có người thích rồi á? Eo ôi ai thế? Sao chẳng nói tao biết? 

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu không đáp. Cái con người này, chả nhẽ tôi lại cốc đầu một phát rồi bảo em đấy đồ ngốc?

- Èo, không nói thì thôi vậy. Chả bù cho tao chuyện gì cũng kể cho mày. Cơ mà...

Em cứ thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên đời. Dường như, mọi điều chất chứa trong lòng em những ngày qua đều đã được em nói ra hết thảy. Đêm đó, chẳng biết chúng tôi nói chuyện với nhau đên bao giờ, chỉ biết lúc ấy khung cửa đã mờ đi vì hơi lạnh, đồng thời mắt em díu cả lại, em mới rúc người vào chăn mà ngủ. Em nào có biết, lúc tôi cười chẳng đáp lại lời em, tôi đã nghĩ về một miền xa, nơi có đốm tuyết trắng nằm trên sân cỏ xanh mà ôm mặt khóc, đám tuyết phá vỡ mọi qui luật, mọi rào cản mà tôi đã tự đặt ra. Đám tuyết ấy, đang nằm trong lòng tôi, mắt nhắm nghiền, mũi thở ra nhè nhẹ, môi nở nụ cười như có như không. Tôi hôn lên hai ngón tay mình, đặt lên trán em, khẽ nói:

- Ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro