11. Giải vây
- Gớm! - Em vứt điện thoại vào mặt tôi, giọng khó chịu - Nói người khác mà chẳng xem lại mình!
Lười biếng ngẩng đầu lên, tôi hỏi lại:
- Hả?
- "Crush quốc dân Bùi Tiến Dũng công khai thả thính Á hậu Đỗ Mỹ Linh"! "Angela Phương Trinh công khai tin nhắn tình cảm với thủ thành Bùi Tiến Dũng"! Gớm nhỉ? Chửi tôi ngu vì quay lại với người cũ, thế khôn như anh thì phải chơi gái showbiz mới đúng bài à?
Em nói đúng. Hôm qua, tôi đã bị cơn giận che mờ lí trí. Trong một thoáng bốc đồng, tôi đã nghĩ, thôi thì mình cứ thử, xem như nào? Tôi vốn không phải gay, chỉ là người duy nhất tôi yêu tình cờ cũng là con trai mà thôi. Tôi vẫn là một thằng đàn ông, vẫn có cảm xúc khi nhìn thấy gái đẹp, và đương nhiên là chẳng bao giờ hứng thú với chàng trai nào, ngoại trừ em. Tôi cứ nghĩ rằng, có làm thế cũng chẳng sao đâu, vì tôi đâu có biết sự ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội to lớn như thế nào. Chỉ qua một đêm, những lời tôi nói nằm đầy rẫy trên các tờ báo lớn nhỏ, và biết đâu, cả đất nước Việt Nam này đều biết cả rồi.
Hàng nghìn tin nhắn gửi đến. Dưới các bài báo cũng là hàng loạt những comment. Tất cả, đều tỏ vẻ thất vọng về tôi. Thất vọng vì trận đấu quan trọng nhất vẫn còn đang ở trước mắt, ấy vậy mà tôi chỉ vừa nổi tiếng đã công khai tán tỉnh "gái hư showbiz". Tôi sai thật rồi, nhỉ? Dù tôi có làm gì, có cố gắng nói lời ngon ý ngọt với ai, tôi cũng chẳng quên được em. Em hơn cả những cô chân dài ấy, dù có đen, có cơ bắp cuồn cuộn chứ không được mảnh dẻ trắng trẻo như người ta, em vẫn hơn họ rất nhiều. Ít nhất là trong trái tim tôi.
Điều khiến tôi shock hơn cả, là những hình ảnh tôi ôm em trên sân ngày hôm trước, được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Tôi không hề nghĩ rằng một hành động bộc phát, một phút bị bản năng điều khiển, lại bị camera của nhà đài soi tới. Cùng với các tin đồn tình ái, hình ảnh này đã tạo nên một cơn sóng thậm chí còn dữ dội hơn. Khắp nơi, đều là những cô gái tự nhận mình là "Dũng-Chinh shipper", rồi fanart, rồi các hình ảnh photoshop xuất hiện khắp nơi.
Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì.
Tôi vui. Một cảm xúc quá đỗi bình thường khi được gán ghép với người mình thích. Thời đi học, tôi từng được ghép với cô bạn cùng bàn. Lúc ấy, tôi thường hay vờ tức giận, xua tay bảo chúng bạn đừng chọc nữa, nhưng trong lòng lại vui sướng khôn nguôi.
Tôi lúc này, cũng thế. Thậm chí còn hạnh phúc hơn.
Mặt khác, tôi sợ.
Sợ khi có quá nhiều "thuyết âm mưu" được đưa ra, em sẽ nhìn thấu lòng tôi.
Sợ em sẽ lấy tình cảm của tôi ra mà đùa giỡn như bọn họ.
Sợ em sẽ tránh né tôi, vì sợ Yến hiểu lầm.
Tôi sợ, sợ nhiều điều.
Vì đơn giản, tình cảm nhỏ bé này của tôi vốn đã là thứ bấp bênh nhất rồi.
Trong group chat, chị Trinh nổi giận. Chị kiềm lòng mình để không nói quá lời, nhưng tôi vẫn thấy trong câu nói của chị sặc mùi khó chịu. Chị bảo, chị nhắn cho tôi chỉ để tôi vào cảm ơn đôi lời, chứ chẳng phải để tôi nói những câu như thế. Chị bảo, tôi vốn là một cầu thủ, đừng quá để tâm đến những chuyện như thế này rồi bị cám dỗ. Đã biết bao nhiêu cầu thủ dại dột như tôi, để rồi xuống dốc không phanh.
Tôi giận mình quá. Lúc nào cũng không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Lúc nào cũng như một đứa trẻ, la mắng người khác mà bản thân lại làm điều tương tự. Lúc nào cũng làm người xung quanh phải lo lắng, phải đau lòng. Rồi tôi sẽ phải làm gì đây? Trận tới, chắc chắn sẽ là một thử thách lớn. Nếu tôi thể hiện không tốt, chuyện này sẽ lại được đào lên, và người trong cuộc sẽ bị vạ lây. Mọi thứ, cứ đổ lên người tôi là được rồi, sao lại phải như thế?
Trong lúc tôi cứ hoảng sợ chưa biết làm gì, thì em nhắn vào group:
- Để tao. Bây giờ tao đăng ảnh với anh Thanh trước, để mọi người nghĩ chuyện đùa giỡn trong đội tuyển là bình thường. Tí nữa, mày up hình bọn mình lên, ghi vài ba từ mờ ám gì đó, chắc chắn sẽ có tác dụng. Dù gì thì hiện tại chuyện này cũng có sự ảnh hưởng đến dư luận ngang ngửa vụ lùm xùm kia. Muốn dập một scandal, chỉ có thể dùng scandal khác lớn hơn.
Tôi lặng người. Rõ ràng em vẫn còn đang giận tôi vì chuyện hôm qua, nhưng lại dùng mình làm vật hi sinh để che chở cho tôi như thế. Em của tôi, là một người biết quan tâm đến người khác. Hết lần này đến lần khác, em làm tôi xúc động, cảm động, rồi rung động. Nhưng tôi biết, em tốt như thế với tất cả mọi người, chứ nào chỉ riêng tôi.
Điện thoại tôi "ting" lên một cái. Facebook báo em vừa up ảnh. Nhìn dòng cap, tôi thấy máu nóng dồn lên não. Dẫu biết em làm vậy một phần cũng vì mình, nhưng lòng tôi không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông. Ghen, nhưng nào có quyền ghen? Ước gì em cũng tự nguyện nói ra với tôi những lời như thế. Tôi thực sự chẳng hiểu, em có thể đùa giỡn thân thiết, nói yêu đương vu vơ với mọi người trong đội, nhưng với tôi thì tuyệt nhiên không. Tôi chưa bao giờ được em gọi một tiếng "Anh", được em bu lên người ôm ấp. Tôi chưa bao giờ được em khen trên mạng xã hội, được em nhắc ngủ sớm. Thậm chí hình của tôi em còn hiếm khi like. Tôi rõ ràng thân với em như vậy, nhưng tại sao em luôn giữ khoảng cách với tôi? Hay là em đã biết...
Màn đêm buông xuống trên thành phố Thường Châu xa lạ. Mây mù giăng kín bầu trời nơi đất xa, khiến lòng tôi trào dâng một nỗi niềm khó tả.
Trên chiếc giường bên cạnh, em lên tiếng, trong giọng nói không biểu lộ bất cứ xúc cảm nào:
- Dũng, đăng đi!
Tôi đã biết mình phải đăng cái gì. Vừa nhìn thấy tấm fan art đó, tôi đã thích biết bao. Tôi thích nụ cười tràn ngập nuông chiều khi tôi nhìn em. Tôi thích cách em che mặt che đi những giọt buồn lăn dài trên mặt. Tôi thích cái cách người đó vẽ tôi và em giữa sân cỏ xanh, nơi gắn kết hai đứa, trông bình yên đến lạ kì.
Nhưng tôi có thật sự muốn đăng? Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Em có thoải mái khi tôi đăng không?
- Làm gì thế? Đăng đi!
Thôi thì... Liều một lần rồi thôi. Thà được ghép với em suốt đời, còn hơn là bị đồn với các cô chân dài ngoài kia...
Dũng Bùi Tiến
recently
Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để công khai không Chinh nhỉ??
Thật bất ngờ! Like và comment tràn về như vũ bão. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ trong phút chốc, mọi người lập tức quên đi chuyện đáng xấu hổ kia.
Hà Đức Chinh thôi công khai luôn đi Dũng Bùi Tiến
Nhìn câu comment của em, lòng tôi ngọt ngào đến lạ lùng. Ước gì những lời ấy, chẳng phải là đóng kịch. Ước gì những lời ấy, thật sự giành cho Bùi Tiến Dũng tôi. Ước gì một ngày nào đó, em sẽ nắm tay tôi, lưu luyến nhìn vào mắt tôi, và nói như vậy.
Nhưng suy cho cùng, người ta chỉ ước những việc vốn không thể thực hiện.
Tôi quay sang, định nói lời cảm ơn đến em. Thế mà nói chưa hết câu, em đã lạnh lùng đáp một câu gọn lỏn:
- KHÔNG CÓ LẦN SAU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro