Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 6

Khi Hà Đức Chinh tỉnh táo trở lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cậu chẳng ngờ mình cứ thế mà miên man đến tận lúc này. Khẽ chống lại cái đầu đau nhức như búa đổ, Hà Đức Chinh lồm cồm bò dậy, mục đích chui vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Sau khi giải quyết xong xuôi và quay trở lại phòng, Hà Đức Chinh bấy giờ mới để ý thấy có một tờ note vàng được để trên kệ tủ.

Là của Bùi Tiến Dũng.

"Sắp Tết nên mọi người có chút bận bịu, e là không có ai ở nhà khi em tỉnh. Tôi đã mua cháo sườn cho em rồi, để ở dưới bếp, em nhớ phải đun lại rồi mới được ăn. Đừng có ngại mà ăn đồ nguội. Ngoan rồi tối tôi sẽ mua chè cho em nha."

Hừm..

Sao đột nhiên Hà Đức Chinh cảm thấy mọi việc cứ mơ hồ mông lung thế nào í nhỉ? Hiện giờ hai người họ tuy không phải là người yêu, ngược lại cũng chỉ đơn giản là đã phá đi bức tường ngột ngạt được dựng lên bởi chính cậu trong suốt một năm qua mà thôi. Nhưng ngay khi vừa phá đi, Hà Đức Chinh lại phát hiện ra Bùi Tiến Dũng đối cậu liền tốt lắm, mà cậu thì cũng vô tư nhận lấy hết thảy, y như khoảng thời gian xa cách trước đây chưa từng xảy ra vậy.

Cơ mà nếu thế, chẳng phải mối quan hệ của hai người lại quay lại giai đoạn mập mập mờ mờ trước kia hay sao?! Nghĩ liền đã thấy rùng mình, Hà Đức Chinh thật sự không hề muốn mọi thứ sẽ trở nên như vậy chút nào. Cái kiểu quan hệ đó, nó vốn đã trút sạch mọi khí lực của cậu từ lâu rồi.

Cậu sợ. Nhưng mà càng sợ cậu lại càng không có đủ can đảm để nói ra ba từ kia. Ngày đó sau khi nói ra ba từ đấy, Bùi Tiến Dũng cũng đâu có phản ứng nào khác ngoài đứng trân trân ra đó. Rốt cuộc thì hai người vẫn chấm dứt đấy thôi. Và bây giờ, lòng vòng một hồi cuối cùng lại quay về như trước kia, có khác, là khác ở chỗ Hà Đức Chinh có phần e dè hơn, và Bùi Tiến Dũng thì có vẻ lãnh đạm hơn. Nhưng đó cũng chỉ là là do bản thân cậu nghĩ như vậy, còn Bùi Tiến Dũng nghĩ như thế nào, cậu không dám cũng không hề muốn nghĩ đến.

Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy cơ chứ?

*

Bùi Tiến Dũng đẩy cổng ra rồi bước vào trong. Giờ đã là 5h chiều rồi. Trời mùa xuân vẫn còn tối nhanh lắm. Nhìn ánh đèn hắt ra từ trong căn nhà, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chinh ơi!

Bùi Tiến Dũng cất tiếng gọi ngay khi bước vào bên trong, ngay sau đó anh liền nghe thấy được tiếng dép loẹt quẹt dưới sàn nhà phát ra từ bếp. Hà Đức Chinh uể oải đứng đó, vẫn ăn mặc phong phanh ngay cả khi cơ thể không được khoẻ.

- Về rồi à?

Bùi Tiến Dũng thật muốn bó chiếu mà, chẳng nhẽ cứ phải để anh cáu lên cậu mới có thể hiểu được sự ngu ngốc của bản thân hay sao? Quần đùi áo phông? Khi đang sốt và dưới trời mùa đông?!

- Thiệt tình, em chẳng bao giờ để tôi hết lo được cả.

Bùi Tiến Dũng đỡ trán, thở dài một cái thành tiếng.

- Vậy sao anh phải lo làm gì?

Hà Đức Chinh im im một lát, sau đó thở một phát là thở ra ngay câu này.

- ..

- Nếu mà, nếu mà chỉ lo lắng như thế, tôi cũng không cần.

- Em nói vậy là ý gì?

Bùi Tiến Dũng nheo mắt nhìn cậu, giọng nói bất chợt trở nên sắc nhọn mà nặng nề.

- Tôi nói, tôi không cần sự lo lắng của anh, tôi cảm thấy.. tôi cảm thấy anh và tôi, cũng không phải là gì của nhau. Tôi.. Tôi không muốn mối quan hệ mơ hồ như thế. Tôi muốn nói, tôi, tôi tự lo cho mình được..

Hà Đức Chinh khó chịu tiếp tục nói, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào người kia, cậu cứ hệt như cô vợ nhỏ cố tình gây sự với người chồng vừa đi làm về vậy đó. Sau khi ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Hà Đức Chinh đã mất cả một buổi chiều ngồi nghĩ liên miên về mối quan hệ giữa cậu và Bùi Tiến Dũng, cũng đã mất luôn cả một buổi chiều để ngồi nghĩ xem, rằng sẽ nói gì với anh khi anh quay trở về. Cuối cùng thì cậu chẳng hề nghĩ ra được cái gì thoả đáng thì Bùi Tiến Dũng đã trở về rồi.

Ngay khi cậu nghĩ Bùi Tiến Dũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến cậu mà bỏ đi ngay lập tức, thì bất chợt có thứ gì đó lướt qua phiếm môi cậu, mềm mềm mà cũng có chút khô ráp. Là anh đang hôn cậu sao? Hà Đức Chinh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ với hàng tá câu hỏi đang chạy ầm ĩ trong cái đầu nhỏ bé của cậu. Bùi Tiến Dũng khẽ đỏ mặt, đưa bàn tay che khuất đi đôi mắt đang chăm chú nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc kia, gục mặt xuống mà thủ thỉ nói.

- Em bị ngốc sao? Sao lúc nào cũng chẳng chịu hiểu cho tôi, rằng tôi thích em đến chết đi được vậy hả?! Trước đây là ai trốn tránh tôi, tôi đối với người ta cố gắng bao nhiêu thì người ta lại cứ cố tình đẩy tôi ra xa bấy nhiêu? Là ai đến cuối cùng khi tôi từ bỏ vì không muốn đối phương phải nhọc lòng, thì lại đi nói rằng yêu tôi cơ chứ? Em đang nghĩ gì vậy hả Hà Đức Chinh?! Rốt cuộc trong đầu em chứa thứ gì vậy!?

- Tôi..

Hạ bàn tay đang che đi đôi mắt của người con trai trước mặt mình, Bùi Tiến Dũng một lần nữa nắm chặt lấy bờ vai cậu, bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt anh.

- Hà Đức Chinh, nhìn vào mắt tôi. Tôi chỉ nói một lần này nữa thôi. Em hãy nghe cho thật kỹ.

Cả người Hà Đức Chinh run lên, cậu biết, cậu biết rõ Bùi Tiến Dũng sẽ nói gì tiếp theo, cũng hiểu, hiểu rõ luôn câu anh nói ra đồng nghĩa với việc anh muốn điều gì từ cậu. Bối rối nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tuyền của người đàn ông trước mặt, Hà Đức Chinh lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu thế nào là cảm giác vừa sợ lại vừa trông mong đến vậy.

- Hà Đức Chinh..

- ..

- Anh yêu em.

Dứt lời, Bùi Tiến Dũng liền kéo Hà Đức Chinh vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu rồi hạ xuống một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt. Lúc ban đầu, cả người Hà Đức Chinh hoàn toàn cứng ngắc đến không thể cứng ngắc hơn, nhưng Bùi Tiến Dũng kiên quyết không buông cậu ra, bởi anh nghĩ, nếu lần này anh không dứt khoát, Hà Đức Chinh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chịu đối diện với tình cảm của anh.

Nhưng có lẽ Bùi Tiến Dũng đã lo nghĩ quá nhiều rồi, vì căn bản, Hà Đức Chinh đã thay đổi, thay đổi từ cách đây hơn một năm, rằng cậu cũng yêu anh thật lòng như cái cách anh yêu cậu vậy đó.

Những giây phút ban đầu đáp lại đầy trúc trắc, cả cơ thể cứng ngắc của Hà Đức Chinh sau đó cũng dần dần trở nên một thả lỏng. Cậu đưa hai tay của mình ra sau, từ từ ôm trọn lấy tấm lưng vững chắc của Bùi Tiến Dũng, siết thật chặt như thể muốn người đàn ông đó cùng cậu hoà chung vào làm một. Cậu yêu anh. Và hôm nay là cậu đã ép anh phải nói ra điều mà cậu muốn nghe.

Tình yêu này, cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã yêu một Bùi Tiến Dũng như vậy.

End Shot 6

Shot này mình viết hơi cẩu thả, đọc cứ ngượng ngượng thế nào í, xin lỗi mọi người, âu cũng là lần đầu viết chuyện tình cảm, thật khó quá mà uhuhu~

Ngày mai mọi người bắt đầu đi làm đi học nhỉ? Mình thì đến 28 kia. Mình xin nghỉ về VN chơi Tết 3 tuần lận, tăng mất 4kg rồi, đau lòng quá đi thôi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro