Chương 37 : Không xong rồi !
.
.
"Rầm ... rầm ..."
Nghe thấy tiếng động này tưởng chừng hết sức bình thường, nhưng với ai đang biết chuyện trong lòng thì lại càng lo lắng. Mọi người hiếu kì chạy ra ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Đức Chinh sập cửa mạnh đến nỗi mà cánh cửa tội nghiệp như sắp long ra khỏi bản lề. Cậu bực mình cầm đồ của Dũng ném hết ra cửa, đá tung bay cả chăn gối trong phòng. Mặt hầm hừ thịnh nộ. Xong cậu lại đá cánh cửa sập lại một lần nữa....
Quang Hải cùng vài người trong đội từ tầng dưới chạy lên hóng chuyện cùng anh em. Mọi người gần như đông đủ hết ở hành lang trước hiện trường. Xuân Trường vội xua xua tay và ra hiệu đừng mất trật tự khi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Dụng khó hiểu, đan xen sự kinh hoàng khi anh lần đầu tiên thấy Chinh nổi quạu như vậy. Hậu đứng bên cạnh, khẽ giật giật tay áo anh, đưa cho anh cái điện thoại. Dụng cùng một vài người chưa hiểu chuyện thì chụm vào xem. Còn ai hiểu rồi thì chỉ biết cầu mong cho Dũng.
" Thôi xong , tối nay đứa nào nguyện cho thằng Dũng ngủ ké không?"
Công Phượng thở dài, chống hông nhìn toàn thể anh em. Mọi người ngậm ngùi dự đoán cho cái kết của Dũng. Người mà đang toả sáng rực rỡ nhất team trên truyền thông mà nay sắp lĩnh cơn bão cấp độ kịch kim !
" Qua thoải mái, cơ mà đừng để anh em dính chưởng lây là được !"
Duy Mạnh hơi nhăn nhăn mũi, còn hơi đau một xíu. Ai cũng gật đầu tán thành.
Vừa nhắc xong cái thấy nhân vật chính đi lên, anh thấy ai cũng bu lại đông đúc ở ngay cửa phòng mình. Nhanh chóng đi đến hóng hớt
" Chuyện gì thế mọi người?"
Cả đám không hẹn mà quay lại nhìn anh chằm chằm. Không khí ồn ào nhanh chóng im bặt, căng thẳng. Dũng khó hiểu nhìn lại với ánh mắt ngáo ngơ, hồn nhiên vô tội vạ.
" Chú mày xác định rồi !!!"
Công Phượng bay đến chỉ vào mặt anh, cáu kỉnh
" Không nên bắt cá nhiều tay ! Bây giờ người ta cần lắm cái sự chung tình !"
Đình Trọng chép chép miệng, trao cho Dũng ánh mắt cảm thông
" Sự quý tộc của anh đây cũng không đủ ngăn lại cơn thịnh nộ của Chinh đâu !"
" Vợ chồng cố mà bảo ban nhé !"
Mọi người nói nói làm Dũng tội nghiệp chỉ biết im lặng, mồm há hốc vì chẳng hiểu cái gì sất ! Mặt anh đúng kiểu : " Tôi là ai? Đây là đâu?? H2O ? Zn + Hcl -> ????? "
" Khoan ... Khoan đã !!! Chuyện gì đang xảy ra mới được? "
Sau khi cứng họng thật lâu, mồm há hốc. Não đi lạc mới tìm về được thì anh lên tiếng
" Còn giả vờ ??? Nhà ngươi phải tội tày trời !!!! Tội bắt cá hai tay đã không dung thứ được rồi ! Nay bắt cá trăm tay ! Đáng xử trảm !!!!!!"
Công Phượng thay cho công lý mà phẫn nộ, đứng giữa mọi người, chống hông
" Em bắt cá nhiều tay hồi nào ạ??" Dũng ú ớ, mặt lại một lần nữa đần thối
" Đây này !"
Hồng Duy chìa cái ipad ra cho anh, Dũng trợn tròn mắt như sắp rơi khỏi tròng. Tay run run cầm cái máy , mắt nhìn loạn xị ngậu như không tin vào mấy dòng chữ chi chít trên màn hình.
" Giờ ta cần sự gật đầu xác nhận từ phía nhà ngươi mà thôi !" Công Phượng nóng lòng chờ đợi
" Khôn- ... Không có mà !!!!!!"
Mặt anh mếu máo khó coi, khổ sở nhìn mọi người với tinh thần hoảng loạn, anh lắc đầy nguầy nguậy
" Em ... Em không ... không có thả thính mấy cô ấy !!!! "
" Comment với cả direct insta rành rành mà? Không lẽ em bị hack nick?"
" Em thề là không phải em mà ... Mọi người phải tin em .... "
Dũng cảm thấy bất lực vô cùng, cố gắng trấn an bản thân để không bị quá kích động. Thật sự cái tình huống mình bị oan mà không có bằng chứng nào để minh bạch bản thân quả thực khổ. Không ai theo phe mình dù chỉ một!
" Thôi thôi được rồi ! Bây giờ mọi người cứ đi xuống phòng ăn hết đi đã ! Có gì từ từ nói với nhau. Chứ đứng đây thì ..."
Xuân Trường thở dài, lùa hết mọi người đi. Hất hất hàm về phía cánh cửa im lìm, thì thầm vào tai Duy Mạnh
" Đội phó giải quyết !"
" Để đấy ! Mọi người xuống trước đi "
Duy Mạnh gật đầu, chờ anh em đi hết được một lúc, anh mới gõ cửa khe khẽ.
" Chinh ơi !"
"...."
" Chinh "
Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, anh vẫn kiên nhẫn gọi với tông giọng đều đều, đứng chờ và chờ. Lát sau có tiếng bước chân cùng tiếng lạch cạch bên trong.Cánh cửa he hé mở, Mạnh thấy bên trong tối om, chẳng thấy chủ nhân căn phòng.
" Xuống ăn cơm tối thôi, mọi người chờ em đấy "
" Thôi , em đang mệt quá... " Chinh cố giữ cho giọng mình hêt sức bình thường, cậu nép sau cánh cửa
" Mang cái mặt ra đây anh xem nào !" Duy Mạnh thở dài, đứng chống hông.
" Không muốn !" Chinh cáu kỉnh đáp
" Ra đây !"
Sự lựa chọn của thầy Park đáng kính khi cho Xuân Trường là đội trưởng và Duy Mạnh là đội phó thực đúng. Cả hai đều có bản lĩnh và khí chất riêng. Luôn quan tâm đồng đội và có kỉ cương mẫu mực. Có lẽ Trường lại quá nhẹ nhàng nên anh để cho Mạnh giải quyết thằng nhóc cứng đầu.
" Chú mày đen quá nên ở trong đó anh không thấy! Ra đây đi "
Anh đưa tay đẩy cánh cửa. Chinh cúi gằm mặt xuống, lầm lũi đi ra đứng trước mặt anh.
" Ngẩn lên nhìn anh nào !"
Giọng anh nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa bao dịu dàng cùng quan tâm. Chinh vẫn không làm theo. Thở dài một cái, Mạnh nâng cằm cậu lên.
Mặt Chinh tèm lem nước mắt nước mũi, mắt cậu nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn anh. Xấu hổ khi bản thân lại khóc trước mặt người khác.
Duy Mạnh đưa tay nhẹ lau đi những giọt lệ đang lăn dài ấy. Nhìn cậu thực giống đứa trẻ con, ấm ức vì mấy chuyện không vui. Anh sớm mềm lòng mà trấn an đứa em
" Ngoan , không việc gì phải khóc ! Bực mình thì cứ bùng cháy như anh đây !"
Chinh tự dưng thấy buồn cười bởi câu nói của người con trai được đồng đội đặt biệt danh là " gắt" . Cậu thấy đỡ chút chút tâm trạng rồi. Nén tiếng nấc, gật đầu lia lịa. Duy Mạnh bật cười, xoa xao đầu cậu
" Đôi lúc mọi chuyện lại không như em thấy đâu ! Trong cãi vã, dù mình đúng nhưng theo anh thì mình vẫn nên cho đối phương một đường lui ! "
" Vâng ..." Chinh sụt sịt mũi
" Đáng lẽ ra em nên vui ! Vì hôm nay mọi người cùng làm rất tốt ! Không nên vì mấy cái tin mạng vớ vẩn mà phá tâm trạng ! Bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ cơ mà ?"
" Rõ ràng còn gì anh. Chụp ảnh lại, bằng chứng hẳn hoi luôn ...."
Nhắc đến, Chinh lại ngân ngân nước mắt. Lòng nhói đau như vẫn là con dao đó, đâm đi đâm lại vào tim.
" Chưa rõ ràng vì người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận ! "
Duy Mạnh tự dưng cảm thấy bản thân hôm nay triết lí thế? Cơ mà anh chửi nhau với người ta cũng triềt lí hết !
" Em không gặp Dũng bây giờ ! Anh nói anh ý đi đi !"
Chinh bực mình, Thực không có tâm trạng gì hết ! Vừa mệt cả người vừa mệt cả tinh thần
" Được rồi, nghỉ ngơi đi đã. Có gì anh mang chút gì đó cho em ăn"
.
.
Mạnh xuống đến phòng ăn, mọi người dưới này nhao nhao lên tranh luận còn ầm hơn cả hội. Đưa mắt nhìn con người duy nhất ngồi im lặng bần thần, người đó cũng chính là nhân vật chính.
Thấy Duy Mạnh, Dũng như sực tỉnh. Định chạy ra thì Mạnh ra hiệu rằng "Chinh không sao hết, nhưng đang thịnh nộ lắm ! Chú mày tiêu rồi !"
Dũng nhìn Mạnh rồi lại rơi vào trạng thái bần thần ngây ngốc ra đó lần nữa. Chán chẳng muốn ăn uống gì nữa.
" Rõ ràng là chị Mỹ Linh comment trước mà !!!"
" Bỏ qua cái vụ của Mỹ Linh đã ! Cái đó chưa to tát bằng cái vụ direct trên insta đâu ! "
" Mà Dũng nó bận tập với anh em mình, làm sao mà rảnh rỗi đi trả lời, thả ong mà ghẹo hoa được?"
Dũng buồn bã đưa đôi mắt nhìn mọi người, ý trái ý phải. Chẳng ai cho anh cơ hội xác minh cả. Đặc biệt là Chinh còn không buồn xuống đây nhìn anh cơ mà ! Thế này là xong rồi còn gì?!
" Em tin là anh Dũng vô tội !!!!!"
Hậu cũng là người im lặng nãy giờ, đột nhiên cậu hét lên to tướng làm các đàn anh im bặt hết. Mặt cậu có chút bực mình, hai tay nắm lại
" Mọi người thôi không tranh cãi mãi nữa! Vấn đề là báo đăng thì đã đăng rồi ! Tranh luận cũng không gỡ nó ra được."
Xuân Trường thầm cảm ơn em út mà nối lời "dẹp chợ"
Công Phượng cũng bất bình cho Chinh lắm. Nhưng cậu cũng nên lắng nghe cả hai phía. Phượng khoanh tay, tựa lưng vào ghế, một tay vuốt vuốt sống mũi nén cơn bực
" Em nói thật ... Em không hề comment đáp lại chị Mỹ Linh và cả chị Angela gì gì đấy"
" Thế sao lại có mấy tấm ảnh cap lại màn hình?"
" Cái đó em thề là em không biết ! Đã mấy ngày em còn không lên facebook mà"
" Vấn đề là anh chỉ muốn khuyên mày rằng không nên dây dưa với người trong Vbiz! Bằng không sẽ rất rắc rối .... Đừng như anh ...."
Công Phượng ban đầu vẫn còn hùng hồn lắm, nhưng nhắc đến vấn đề này, đột nhiên giọng cậu chùn xuống ngậm ngùi.
Bầu không khí ồn ào như chợ vỡ nay rơi vào im lặng như buổi họp.
" Anh khuyên thật lòng đấy ! "
Công Phượng hơi cụp mắt nhìn chằm chằm xuống đất rồi lại ngẩn lên, khẽ khịt mũi như không có chuyện gì xảy ra
" Vâng ..."
Dũng cũng có nghe qua chuyện của Phượng, áy náy đáp lại
" Thôi, mọi người đi lên phòng nhau mà ăn mừng, còn chú mày ngồi đây với anh. "
Mọi người lập tức hiểu ý, vội rút hết lên phòng, kể cả Xuân Trường. Anh cũng không biết nói gì hơn nếu mà Phượng muốn có khoảng không gian riêng thế này thì tốt nhất nên trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro