Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Ăn sáng


Thời gian hiện tại mới là hơn 4 giờ sáng nhưng vì thời tiết Trung Quốc đang rất lạnh nên trời vẫn còn tối.

Giờ này có lẽ mọi người vẫn còn ngủ thì có hai bóng người đi ở hàng lang. Dũng giờ mới để ý mắt Chinh sưng húp vì khóc quá nhiều. Mắt anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn với cục thâm ở dưới mí do không ngủ. Không phải vì chật chội gò bó mà là do suy nghĩ quá nhiều.

Cả hai đi cạnh nhau mà chẳng ai lên tiếng. Họ xuống sảnh, đi đến phòng ăn thì nhân viên khách sạn nói chưa có gì ăn ngoài mì gói hoặc bánh mì trứng ốp. Chinh ậm ừ, mấy món đó bên Việt Nam lạ gì, cậu cũng muốn đi ăn thử mấy quán đồ ăn vỉa hè ngoài kia như bát phở chẳng hạn?

Thấy cậu chần chừ, Dũng cùng cậu ra ngoài. Đường phố vắng vẻ, lâu lâu thấy một hoặc hai người bắt đầu tập thể dục. Đi thêm một đoạn nữa có con hẻm nho nhỏ. Chẳng ai bảo ai, tự động rẽ vào. Có một vài căn nhà bắt đầu mở cửa, quét tước dọn dẹp bày hàng hoá, dọn hàng ăn. Mùi thơm hấp dẫn truyền đến mà thứ duy nhất trên đời Chinh không cưỡng lại được đó chính là mỹ thực. Mặt cậu trở nên tươi tỉnh hơn, háo hứng hít hà không khí mát lạnh đan xen hương thơm thực phẩm vào căng phồng lồng ngực rồi chậm chạp thở ra.

" Thực thơm ! "

Không chần chừ gì nữa, Chinh tiến đến một gánh hàng, xem chừng là phở hoặc là món gì đến liên quan đến đồ nước. Ông chủ mỉm cười hiền hậu với vị khách đầu tiên của ngày, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc bàn nho nhỏ gần đó. Dũng ra hiệu với ông chủ rằng anh gọi hai bát phở, rồi anh chỉ vào ngăn tủ kính đựng hoành thánh, ý muốn ăn thêm cái đó.

Dũng nhìn ông lão cũng khá lớn tuổi, chăm chỉ dậy sớm đẩy xe hàng ra bán. Anh mỉm cười ngỏ ý muốn đứng đó bê phụ ông bát phở. Chinh ngồi đó nhìn anh, thực giống một đứa con ngoan ngoãn phụ giúp bố mẹ.

Lát sau Dũng quay lại, đi thật nhanh và để hai bát phở xuống, anh khẽ đưa tay lên môi thổi nhẹ một cái cho đỡ cơn nóng hồi nãy rồi hạ xuống. Điềm đạm ngồi đối diện cậu.

Chinh nhìn bát phở thơm nức mũi, vô thức bụng biểu tình vì đói. Nhìn bánh phở ở đây cũng khác Việt Nam chút.

Hoành thánh của hàng này vỏ mỏng nhân nhiều, không rõ họ ướp gia vị gì mà hương vị khó quên. Bên trong bát có một vài cọng hành,cải bắc thảo và mấy miếng xá xíu thái lát mỏng. Chinh đói quá nên cởi phăng chiếc áo khoác dày, để gọn lên đùi và cầm đũa lên, hạnh phúc thưởng thức. Khói bốc nghi ngút mà Chinh đã đưa thìa múc một ngụm canh đưa lên môi rồi

"A!"

Cậu ré lên vì quá nóng, nhanh chóng bỏ thìa xuống, phụng phịu nhìn mà nóng quá, không dám ăn.

" Nóng thế này mà vẫn đưa lên mồm !"

Dũng chép miệng, liếc mắt lên lườm cái con người hậu đậu này.

" Đói bỏ xừ !"

Chinh bày lộ ra vẻ mặt đau thương, biểu tình vô cùng khổ sở. Anh chẳng nói gì nữa, từ tốn ăn chứ không như ai kia dù bản thân cũng đói không kém. Chờ lúc cho nguội đỡ một chút, Chinh bắt đầu ăn mặc kệ hình tượng bản thân trước mặt "Crush"

Cậu ăn sau anh mà bao mỹ thực trong cái bát nhanh chóng hết. Dũng thì vẫn còn kha khá, anh len lén nhìn Chinh, nhìn cậu lúc này mắt sưng lắm, bình thường chúng đã nhỏ nay không thấy gì luôn, cọng râu tồm của anh Trường phải thua.

Đột nhiên anh gắp đồ cho bát của cậu. Chinh đang ăn thì ngẩn lên, đơ như tượng. Dũng không nhìn cậu, cứ thế lẳng lặng gắp hết thịt và hoành thánh sang và thản nhiên đổi hai cái bát luôn.

" Ơ ...?"

Chinh sốc đến nỗi chỉ biết thốt ra nhiêu đó chữ. Tự nhiên đồ ăn của mình được cho đầy ự rồi trong tíc tắc biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng cùng một ít canh.

" Trả đây! Đang ăn mà "

Chinh nhăn nhó giật lại bát phở.

" Của tôi mà? Tôi sang đồ ăn qua đó rồi tôi ăn. Của cậu hồi nào?" Dũng mắng lại

" Không !! Cậu quá đáng lắm !"

Cả hai tranh qua tranh lại, không ai chịu nhường ai, dường như họ lại trở về hồi trước rồi, coi như chưa chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người ta nói chiếc bình dù đổ vỡ có hàn gắn lại thì vẫn còn vết nứt. Tất nhiên trong lòng họ vẫn còn ngại ngùng và trở nên nhạy cảm hơn.

Ông chủ lớn tuổi thấy hai thanh niên cãi nhau chí choé thực đáng yêu, làm ông nhớ đến hai cậu con trai của ông đi làm xa. Nên ông mang thêm tô hoành thánh.

Dũng nhanh như cắt, di dịch cái bát về phía mình, lấy tay chắn lại nhìn Chinh

" Của tôi !"

" Của tôi chứ?" Chinh chớp chớp mắt vẻ khó hiểu

" Hồi nãy tôi đưa phần của tôi cho cậu ăn rồi, giờ cái này là của tôi !"

" Chưa ăn được miếng nào cơ thề luôn ! "

Chinh cười khổ, mắt nhìn chăm chăm vào tô hoành thánh thơm ngon, nuốt nước bọt

" Thôi được rồi ! Ăn đi này !"

Dũng lườm cậu, giơ đũa gắp một miếng đưa gần môi thổi phù phù rồi chìa ra trước mặt Chinh. Cậu như không tin vào mắt mình, từ cú sốc này qua cú sốc khác, liền không chần chừ mà há miệng to hết cỡ chờ đợi

" Tin người thật !"

Dũng thu lại, bỏ tọt vào miệng nhai nhai.Cười khẩy

" Quá đáng quá !" Chinh biết mình bị hớ, xấu hổ muốn độn thổ.

Sau khi trả tiền xong, cả hai lại đi dạo thêm một vòng. Lúc này trời cũng hửng sáng rồi, không tối thui như hồi nãy nữa. Phiên chợ đã dọn hết ra ngoài và bắt đầu có một vài chị em phụ nữa xách giỏ đi chợ.

" Ăn no buồn ngủ nhỉ ?"

Chinh thấy cả hai vẫn im lặng từ khi rời quán ăn. Dù xung quanh trở nên có một vài tiếng nói nhưng cậu vẫn thấy ngại ngại. Chủ động lên tiếng.

" Uh "

Dũng ậm ừ đáp trong cổ họng, bản thân anh cũng không biết nên làm gì cho đúng.

" Lát về ngủ, tôi cũng mệt ..."

Anh chột dạ bởi hành động của mình. Rõ ràng ngày trước đáp thế là chuyện bình thường nhưng sau hôm qua, Dũng suy nghĩ nhiều vô cùng, đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Còn về phía hành động thì có lẽ anh nên cẩn thận thì hơn.

Vì Dũng sợ nếu anh lạnh lùng hờ hững thì Chinh sẽ hiểu lầm rằng anh ghét và xa lánh cậu. Thực lòng Dũng vẫn chưa rõ về việc có nên đáp trả lại hay không. Anh vẫn chưa hiểu bản thân đang muốn gì nữa ....

.
.

Về đến khách sạn cũng rơi vào tầm 6 giờ sáng. Lên phòng thì giường ai nấy ngủ và cuối cùng họ có được một giấc ngủ hẳn hoi dù trong lòng vẫn còn muộn phiền...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro