Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Khóc


" Sao ? "

Dũng có chút ngạc nhiên, nhìn con người đang ngoan ngoãn nằm im trong sự kìm kẹp của anh

" Tôi không chỉ ngu mà còn bị điên !"

" Điên hết thuốc chữa rồi .... "

" Tôi không có ý đó.... " Dũng cau mày, hạ giọng xuống

" Trong mắt cậu .... tôi là người như thế nào?"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng của màn đêm, để cho hai người có cơ hội nói chuyện một cách nghiêm túc. Chinh ngẩn ngơ nhìn sâu vào mắt Dũng, như muốn cuốn hút vào đó, môi mấp máy hỏi khẽ

" Một đứa bạn lớn xác mà tính cách lại trẻ con hết sức! " Dũng không do dự, anh thật thà đáp

" Vậy sao...? "

" Thật !"

Dũng gật đầu chắc chắn. Chinh có chút thất
vọng về câu trả lời của anh nhưng rồi cậu lại bừng tỉnh vì cậu còn đang đòi hỏi gì cao sang nữa?

Dũng dần buông tay ra, chống xuống cỏ, ngay cạnh hai bên đầu của Chinh. Nhân lúc Dũng đang không để ý, đột nhiên cậu giơ hai tay ôm lấy đầu anh, ấn vào một nụ hôn.

.
.

Đơ mất gần phút, Dũng mắt mở to hết cỡ vì sốc. Anh đẩy Chinh ra, lùi lại chút.

" Cậu bị điên à?"

" Đúng! Tôi điên vì yêu cậu quá nhiều ! "

Chinh đau khổ , mắt mũi hoen đỏ. Cậu đứng lên hét vào mặt anh

" Cậu vô tâm và phũ phàng với tôi mà tôi vẫn ngu ngốc lao vào bất chấp !"

" Thế chốt lại là chỉ nhận lại được chữ bạn !"

" Không ngờ cậu ghét tôi đến vậy ! Giờ mọi chuyện bung bét hết cả ra rồi... Chắc cậu còn kinh tởm tôi đến nhường nào nhỉ .... ha ha ha"

Chinh mỉa mai, cậu cúi gằm mặt xuống không nhìn Dũng.

" Coi như tôi đùa thôi ... Coi như tôi say mà không làm chủ bản thân ... Coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra ... Coi như cậu nhổ bỏ được cái gai ngu ngốc, khó chịu này!"

"Yên tâm đi, tôi sẽ tìm chỗ nào đó ngủ để chúng ta khỏi nhìn thấy nhau nữa... "

Chinh nói rồi lặng lẽ quay lưng, chạy vụt đi. Dũng nãy giờ như hoá tượng khi nghe những gì Chinh xổ một tràng vào mặt, anh chẳng làm gì ngoài đứng đó, im lặng và lắng nghe.

Từng chữ từng chữ như xuyên vào tai, đi vào đâm thẳng vào tim vậy. Khoảnh khắc Chinh chạy đi làm anh bừng tỉnh, có một cảm giác sợ hãi, lo lắng. Dũng vội đuổi theo.

"CHINH !!!! "

" Đứng lại !! "

Anh gào lên đến khản cả cổ, đầu gối anh chưa khỏi mà giờ lại đau đớn mãnh liệt. Nhưng có lẽ giờ trái tim anh đau hơn thế. Mặc kệ đớn đau, anh cố chạy thật nhanh để đuổi theo Chinh.

" CHINH !!! CẨN THẬN !!! "

Cậu chạy băng qua đường, đột nhiên có tiếng ô tô bấm còi inh ỏi xé ngang màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn pha chói loá làm Chinh đột nhiên đứng ngây ngẩn ra đó, mắt cậu giờ nhoè đi bởi nước mắt, tai ù đi, không còn tâm trí gì nữa mà tránh.

" KÉTTT !!!! "

Chinh cảm nhận được cơ thể cậu rơi mạnh xuống đất, mọi thứ tối đen như cuộc tình của cậu vậy, đầy bế tắc !

"Chinh !!! Chinh !!!! "

Cậu thoang thoáng nghe thấy tiếng gọi của người cậu yêu thương bên tai, bất lực gọi nhiều lần

" Không sao chứ? ... Đừng làm tôi sợ ..."

Chinh mãi mới định thần lại. Cậu mở mắt ra, ngay trước mặt cậu là mặt anh. Dũng kịp chạy đến ôm chầm lấy Chinh vào vòng tay, cả hai ngã bật ra sau và chiếc ô tô đó phanh gấp, xong chạy vụt đi.

Chinh bật khóc, nước mắt cậu một lần nữa rơi xuống làm ướt áo anh. Cậu lồm cồm đứng dậy, quay đi thì Dũng vội giữ lấy tay Chinh, sợ rằng cậu lại vụt biến mất lần nữa

" Cậu ... làm ơn cho tôi đêm nay được sống trong sự đáp trả của cậu... Dù là giả vờ ... Có được không? "

Chinh không quay lại, vẫn lẳng lặng nói trong tiếng nấc. Dũng đi đến, xoay cậu lại để cả hai đối mặt với nhau.

" Tôi ... Hôm nay khóc cạn nước mắt rồi ... Tôi đã quá khổ ... Tôi quá mệt mỏi .... "

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, để cậu tựa cằm lên vai anh. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc ấy. Chinh vẫn nức nở, vùi mặt vào áo anh.

" Chinh .... "

" Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?" Chinh ngẩn lên, nhìn Dũng

" Bất cứ chuyện gì ! " Anh lập tức gật đầu

" Khi bước qua ngày mới... Cậu coi như chưa từng đi tìm tôi, chưa từng nói những lời đó. Để rồi vẫn còn ghét nhau, đánh nhau, vui đùa và cùng chiến đấu vì đam mê, có được không?"

Dũng điếng người đi và không đáp lại cậu. Chinh vẫn nhìn anh chờ đợi. Dũng buông tiếng thở dài

" Được rồi ... Đi về thôi ..."

.
.
.

" Phượng ... ~ "

Văn Thanh he hé mở mắt thấy mình đã ở phòng, nhớ mang máng mấy tiếng trước còn ôm người thương mà giờ đã cô đơn một mình, nhìn sang giường bên cạnh, ậm ừ gọi

" Không ! Mày điên à, mới có 4h sáng ... Mày tin tao đấm mày không?"

Đức Huy cau mày nhìn đồng hồ, bực mình mắng đứa em khi mà nó phá hỏng giấc ngủ ngon lành của mình.

Thanh giờ mới nhận thức mình đã về phòng với ông anh cục súc, cậu nghĩ cậu nên im thì hơn và ngoan ngoãn ngủ tiếp.

.

Chinh giật mình tỉnh giấc, khó nhọc mở mắt. Xung quanh là một màu tối đen. Cậu một lần nữa bị đánh thức giống lần trước bởi cơn nóng kéo đến. Nghĩ là do đắp chăn dày hoặc miếng giữ nhiệt. Tính vươn tay chạm vào gáy nhưng giờ mới để ý cậu như bị ai đó ôm chặt, không thể nhúc nhích. Cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đều đều bên trên trán, quay lại thì giật mình, suýt nữa thì hét lên.

Mặt Dũng rất sát mặt cậu nếu cậu quay lại thế này. Chinh đỏ bừng mặt, cậu chẳng nhớ chuyện gì tối qua ra sao mà tự dưng cả hai đứa nhau chen chúc trên chiếc giường bé xíu. Dũng ôm cậu chặt quá, Chinh không sao thoát được.

" Mấy giờ rồi?"

Tiếng nói của anh khe khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng, Chinh lại bị anh doạ cho hết hồn.

" 4 ... 4 giờ sáng..."

Cậu lí nhí đáp lại, trong bong tối mà cậu vẫn cảm nhận được Dũng đang chậm chạp mở mắt, nhìn mình.

" Dậy sớm thế?"

" Uh... thì tôi ... hơi khó chịu ở bụng... "

Chinh nào đâu dám chê vòng tay của Dũng đâu. Rõ ràng cậu trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp sau bao nhiêu chuyện đau buồn. Để rồi trở về thực tại, cơn đau đầu hành cậu gần chết cùng với ruột gan phèo phổi kêu ọc ọc.

Dũng buông tay ra, Chinh nuối tiếc rời giường, khó khăn đi vào nhà vệ sinh với cơ thể đau nhức, cả đêm nằm một tư thế thực mỏi. Cậu muốn nôn mà không nôn nổi, khó chịu súc miệng và tát nước vào mặt cho tỉnh. Chinh mân mê nhìn bản thân trong gương, nhớ ra mọi chuyện tối qua. Thở dài thườn thượt. Cầu mong mọi thứ tốt đẹp trở lại khi mà trời rạng sáng, ngày mới bắt đầu.

" Muốn ăn gì không?"

Chinh đi ra khỏi phòng tắm, thấy Dũng cũng dậy, mở một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Anh nhắm nghiền mắt, mệt mỏi, hỏi cậu mà không cần nhìn

" Ơ ... Tôi cũng hơi đói ... Nhưng mà kệ đi. Sắp sáng rồi, ngủ xíu cho quên đói, dậy rồi đi ăn sáng cùng mọi người...."

Cậu lúng túng, không biết đối mặt với Dũng như thế nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra hôm qua. Nói đúng hơn là cách đây vài tiếng đồng hồ. Chinh bẽn lẽn đi sang chiếc giường còn trống bên cạnh, chắc anh cũng mỏi lắm, khó ngủ nên Chinh biết ý về giường mình. Đang chuẩn bị leo lên thì Dũng ngăn lại

" Nhưng tôi đói !"

Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Chinh tránh ánh mắt ấy, luống cuống đi tìm chiếc dép và cái áo khoác.

" À ... Thế ... thế thì ... để tôi xuống kiếm gì cho ăn ... nhé?"

" Cùng đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro