Chương 15 : Nói dối
Siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, Hậu đột nhiên đứng thẳng dậy. Hít một ngụm không khí lạnh buốt rồi tập trung cao độ để hoàn thành thật tốt. Thật cố gắng để mọi người không thất vọng, đặc biệt là người đó. Hoàn thành xong bài luyện thật tốt cũng là lúc Hậu vắt kiệt sức cho ngày hôm nay. Chậm chạp tiến đến chỗ thầy Park đứng khi thấy ông ra hiệu cho cậu.
" Làm tốt lắm, thầy rất tự hào "
Nhẹ nhành xoa đầu cậu, âu yếm. Thật sự nhìn Văn Hậu cố gắng mỗi ngày, cố gắng và nỗ lực hơn ai hết. Tuy bé tuổi nhất nhóm, nhưng Văn Hậu rất ngoan ngoãn vâng lời thầy và các anh lớn, hiền lành ít nói. Thấy bản thân không ổn chỗ nào thì phải làm bằng được đến khi nào đạt kết quả như mong muốn thì mới thôi.
Nhìn từ xa thấy bóng dáng hai thầy trò khoác vai cùng tiến đến, cả đám tự động đứng dậy rồi cùng nhau đi đến phòng ăn, đói mốc mồm ngồi như đám khỉ nãy giờ rồi ! Văn Hậu vừa vui vừa mệt, cậu bây giờ chẳng muốn ăn, chỉ muốn lên phòng để chui ngay vào chăn thôi. Chậm rãi kéo ghế ngồi, nhìn bàn thức ăn thực ngon mắt , bụng đói meo nhưng miệng lại không ăn nổi, trong khi ai nấy đều ăn như chết đói năm 1945. Mấy cọng rau Hậu đưa đũa gắp vào bát giờ nguội lạnh, vẫn cứ nằm mãi ở đó. Chợt có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào gáy tạo cơn rùng mình làm Văn Hậu run run. Theo phản xạ, cậu quay lại thì tim như đập nhanh hơn so với bình thường khi mà chủ nhân bàn tay ấy là người đó.
" Anh ngồi đây được không? "
Tiến Dụng cười với Hậu, anh từ cuối dãy bàn chạy lên đây, tay cầm theo bát đũa
" Vâng ... " Hậu luống cuống kéo chiếc ghế bên cạnh.
Mọi người ngồi quây quần kín bưng cả bàn. Dụng ngồi tít đằng xa ở cuối dãy bàn, còn cậu thì ngồi cạnh thầy.Vốn dĩ chỗ trống đó là của thầy Park, nhưng ông ăn nhanh lắm, không như mấy đứa này vừa ăn vừa nói chuyện ầm ĩ. Ông rời đi nên còn trống chỗ này.
" Mâm bên này còn bao nhiêu đồ ăn, bên kia thì không còn gì để ăn nữa ! "
Cười toe toét với Hậu, Dụng mới thật sự ngồi ăn nghiêm túc. Nhìn mọi người nhốn nháo tranh nhau ăn, cười đùa thế kia thì sao mà tập trung được. Chẳng qua mâm bên này là có thầy Park với ban quản lí ngồi nên không ai dám tranh, thử không có ai thì chắc chắn chưa đầy mấy giây. Đồ ăn không cánh mà bay hết vào bụng những con người ăn khoẻ. Hậu cũng ăn nhiều lắm, chỉ là hôm nay mệt nên không muốn ăn thôi.
" Sao em không ăn gì? "
Hậu giật mình khi anh hỏi cậu, nhận ra mình nhìn người ta nãy giờ. Vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Bối rối trả lời
"Em ăn no rồi mà "
" Em nói dối tệ lắm, em biết không? Nãy giờ anh thấy em không ăn gì hết ! "
Văn Hậu nhìn Tiến Dụng không chớp mắt. Là anh để ý cậu nãy giờ sao? Cậu không nghe nhầm chứ?
" Thật ... thật mà ! "
Biết là bị phát hiện rồi nhưng cậu vẫn cố chữa lại rồi nhanh chóng kéo ghế đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người.
" Em xin phép lên phòng trước ạ ... "
Rời bàn giữa chừng thế này quả thực bất lịch sự. Hậu thấy mình hành xử như tên ngốc trước mặt anh. Cậu chỉ muốn chạy vụt đi, trốn tránh vì sợ anh phát hiện ra điều khác lạ của bản thân.
Cứ kêu mệt, khi mà thấy crush ngồi cạnh là y như rằng tiếp động lực tiếp sức khiến cho Hậu chạy như bay lên phòng, đóng cửa im lìm. Ngay từ cái hôm biết bạn cùng phòng của mình là người đó. Hậu cảm thấy bản thân như người may mắn nhất hành tinh vậy. Khỏi nói cậu đã vui vẻ hạnh phúc nhường nào nhưng cũng có lúc lại lo lắng vì sợ nếu gần nhau quá thì lộ chuyện.
Vào trong phòng tắm, vợt nước lên mặt rồi nhanh chóng thay quần áo, chui vào chăn quấn kín mít như con sâu. Tính ngủ một giấc thì cậu nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Hậu ti hí mắt ra nhìn, rồi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài ngái ngủ
" Hậu ơi , em ngủ rồi à? " Dụng khe khẽ lên tiếng hỏi
" Em ... nghỉ ngơi chút ... " Hậu làm ra vẻ như bị đánh thức, dụi dụi mắt
" Vậy sao , anh xin lỗi . Anh thấy em mệt nên mang chút gì lên đây cho em "
Dụng để cốc nước trên bàn ngay đầu giường chỗ cậu nằm, rồi đi ra vali , lật tung quần áo lên tìm cái gì đó. Lát sau quay lại , ngồi lên giường cậu.
" Em xem này , anh thấy Trọng Đại có mang gừng, nên anh xin một ít, pha trà cho em. Uống đi uống đi, cái này tốt lắm. Vừa ấm mà vừa đỡ mệt "
Cẩn thận nâng tách trà lên chìa ra. Hậu vội ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhận lấy. Thật nhanh kề lên môi thổi nhè nhẹ rồi uống. Hai má cậu đỏ lên, thực chỉ muốn giấu nhẹm đi, mắt nhìn chằm chằm bên trong chiếc tách, ngắm trà chậm chạp trôi vào miệng mình.
Đột nhiên thấy có gì chuyển động, mắt vội nhìn lên theo phản xạ. Thấy Dụng ngồi thật gần vào mình, lật chăn lên. Nhấc đôi chân thon dài của cậu để lên đùi anh. Hậu bối rối hơi rụt chân lại, Anh giữ chân cậu lại, trách
" Hôm nay anh thấy em không đeo miếng giữ nhiệt, mặc quần cộc nữa nên tím hết chân vì lạnh rồi này ! "
" Cái đó ... Em lười quá. Dán cũng được mà không dán cũng không sao ! "
Hậu bật cười. Cậu không hiểu nổi bản thân, thay vì người ta cố tình gây sự chú ý mong người mình thương để ý. Còn đằng này cậu lại ngược đời, đi nói dối , trốn tránh. Cậu nói dối tệ lắm là tệ , ấy thế mà vẫn nói đặc biệt là với anh.
Dụng lườm cậu một cái, với tay lấy chai dầu, đổ ra một chút, chậm chạp xoa xoa bàn tay. Hậu nuốt khan một cái, rùng mình khi cảm nhận bàn tay ấm áp ấy chạm vào da thịt cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống từ bàn chân lên quá đầu gối một chút. Hậu cảm thấy bản thân toát mồ hôi hay sao ấy. Do dầu nóng trên làn da hay do tách trà đây?
" Xong rồi ! Có đôi chân đẹp mà không chịu giữ gìn thì sao đá bóng? "
Hậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung quá. Ôi , chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
" Không được Hậu ơi, anh ấy thực sự là người tốt. Luôn quan tâm anh em đồng đội mà thôi. Làm ơn đừng nghĩ lung tung đi đâu nữa. "
Ngậm ngùi nhắc nhở bản thân trong đầu , Hậu cảm thấy có chút buồn man mác. Ước gì cái đó thật sự là tình cảm anh yêu cậu nhỉ. Ước gì những gì anh quan tâm cậu không phải trên danh nghĩa đồng đội, bạn bè. Hậu khe khẽ thở dài, thôi thì tranh thủ tận hưởng chút hạnh phúc này vậy. Chỉ sợ rằng anh cứ làm thế với cậu mãi, cậu sẽ điên cuồng yêu anh. Để rồi một ngày nào đó, mọi thứ biến mất thì không biết ra sao nữa.
"Dán cái này vào đi, xong giữ cả gói cho mình!" Dụng mở cái túi bóng ra, có mấy miếng giữ nhiệt, anh đưa hết cho cậu
" Ơ ...thôi ạ ...anh cứ giữ lấy mà dùng " Hậu lắp bắp.Ra vẻ tập trung uống lắm chứ thực ra nước trong tách cạn từ lúc nào rồi ngoại trừ không khí.
" Có gì đâu ! Anh qua lấy của anh Dũng vì huynh ấy mang nhiều lắm. Em đừng lo " Dụng mỉm cười , vỗ vai cậu nói tiếp
" Lần sau em không mang thì có thể nói với anh mà, chứ ai lại để như thế ?"
" Thôi ... kì lắm ... " Hậu lí nhí
" Anh em đồng đội với nhau, không có gì phải ngại cả ! "
Dụng thật thà nói và làm những gì anh nghĩ thôi. Nhưng anh đâu biết câu nói đó làm cho Hậu có chút hụt hẫng. Cố nén tiếng thở dài, Hậu biết chắc chắn 100% câu trả lời của Dụng là quan tâm cậu như anh em đồng đội, nhưng vẫn không hiểu sao mà trong lòng cứ lên hy vọng ở một điều nào đó cao xa hơn để rồi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro