Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Được Lập Trình Để Bảo Vệ Cậu

Hà Đức Chinh là cậu ấm của tập đoàn Đ.C chuyện về lập trình và đồ điện tử với chuổi công ty khắp thế giới có thể gọi đây là một trong top mười công ty lớn nhất thế giới.

Dù thuộc gia đình cực giàu nhưng cậu không tụ tập với những cô cậu ấm khác thay vào đó cậu chọn một mình, Hà Đức Chinh luôn luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh và hầu như cậu không có bạn.

Lần sinh nhật năm nay cũng chính là lần sinh nhật thứ hai mươi cậu phải đón một mình, năm nay ba mẹ cậu vẫn bỏ cậu một mình và bận rộn với công việc chỉ vỏn vẹn một hộp quà to đùng kèm vài dòng nhắn nhủ nho nhỏ trên đó.

Sau nữa giờ đồng hồ ngồi nhìn chiếc bánh kem một mình Hà Đức Chinh đứng dậy tắt đèn và đi lên phòng mình. Khi vừa đặt người xuống giường như có gì khiến cậu nhìn về phía tủ sách, đó là món qua ba mẹ tặng cậu, định không mở nhưng vì thấy nó to hơn mình những vài cm nên tính tò mò nổi lên.

Mở hộp ra bên trong là một robot cực kì giống người từ khuôn mặt đến ngoại hình, bặt công tắc anh chàng robot kia mới đứng lên chào cậu:

"Chào Hà Đức Chinh, tôi là người máy mang số hiệu 2291997 hay gọi với tên là Bùi Tiến Dũng, rất vui được gặp cậu"

Hà Đức Chinh không quan tâm gì mấy bỏ lại phía giường nằm, Bùi Tiến Dũng đứng nhìn được một lúc rồi lại nằm đối diện ôm lấy cậu lau nước mắt.

"Đừng khóc...... Tôi biết cậu buôn lắm, nói với tôi đi."

Hành động của anh khiến Hà Đức Chinh cực kì xúc động, hơn hai mươi năn trời không một ai hiểu cậu như thế hay quan tâm cậu như thế.

Hà Đức Chinh ôm chặt anh hơn cố khóc:

"Tôi cảm ơn....... Hức...... Cảm ơn lắm"

Cứ thế căn nhà thiếu hơi ấm cha mẹ của cậu nay đã được anh chàng người máy tên Bùi Tiến Dũng kia thấp lên ngọn lửa mới, họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau mua sắm, cùng nhau làm nhiều việc khác như chăm sóc hai chú cuna của cậu và những việc tầm thường hơn là những buổi chiều tà cùng ngồi dưới gốc cây.

Có lần Bùi Tiến Dũng hỏi Hà Đức Chinh:

"Yêu là gì?"

Hà Đức Chinh lúc đó cũng ngạc nhiên vì một người máy lại tò mò chuyện tình cảm.

"Yêu là cảm giác của một người dành cho người khác một cách mảnh liệt!"

"Thế tôi đang yêu cậu à?"

Hà Đức Chinh đỏ mặt nhìn anh, nét mặt của anh hoàng toàn chân thật không có gì gọi là đùa giởn.

"Tôi không biết.... Điều đó nằm ở cậu!"

Vài ngày sau thì bố mẹ Hà Đức Chinh về họ làm tiệc linh đình và mời cả bạn bè hay khách đối tác trong nước đến. Tính Hà Đức Chinh vì không thích đông người nên chỉ ru rú trên phòng mặc cho bố mẹ hay Bùi Tiến Dũng gọi cở nào.

Ở trong phòng khá lâu vì khác nước nên cậu mới mò xuống bếp tìm nước uống, nhưng khi đang từ cầu thang xuống cậu bắt gặp Bùi Tiến Dũng đang bị đám bạn già của cha mình tìm hiểu, họ sờ mó kể cả buôn lời nặng ý chỉ anh chỉ là robot trước mặt cha cậu. Nhưng khi một người làm rách lớp da của anh cậu liền hung hăn bước đến xô ngản hắn.

"Xin lỗi liền cho tôi!"

Cha cậu khi thấy người bạn đối tác bị xô ngã liền hoảng hốt đứng dậy đở hắn dậy, quát cậu:

"Đi lên phòng!!"

Bùi Tiến Dũng cúi chào ông cùng mấy tên bạn già, dắt Hà Đức Chinh lên phòng.

'Rầm'

Cánh cửa bị lực đẩy của Hà Đức Chinh làm cho gây ra tiếng động mạnh, Bùi Tiến Dũng nhìn cậu ánh mắt khó hiểu.

"Cậu sao vậy? Tại sao không nghe lời cha?"

Hà Đức Chinh nhìn anh.

"Tôi phải hòi cậu mới phải tại sao không kháng cự, rách cả da này!"

Nói rồi cậu lấy loại keo đặt biết chuyên cho máy dán lớp da lại cho anh, lúc bấy giờ Bùi Tiến Dũng nhìn cậu ánh mắt chắt nịt.

"Tôi yêu cậu"

Hà Đức Chinh nghe xong hết hồn liền lắp bắp hỏi anh:

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi yêu cậu!"

Không để cậu trả lời anh liền hôn lấy môi cậu, dữ liệu anh dow về có việc hôn ở đó nên đối với anh nó khá dễ dàng.

Hà Đức Chinh thực không còn lối thoát, cậu đã yêu anh chàng người máy này mất rồi.

Sáng hôm sau Hà Đức Chinh bị ba cậu gọi xuống để hỏi tội đêm qua:

"Tối qua mầy làm gì vậy? Mầy biết mầy làm tao mất mặt lắm không?"

Hà Đức Chinh nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt.

"Thế ai bù cho tôi hai mười năm thiếu thốn tình cảm kia ông nói đi, tới vật tặng sinh nhật tôi quý nhất ông cũng mang ra làm trò tiêu khiển được...."

"Mầy......."

'Chát'

Trong khoản khắc cậu cứ nghĩ là mình đã ăn chọn cái tát của người cha vô tâm đó rồi nhưng khi mở mắt ra cậu đã thấy Bùi Tiến Dũng đỡ hộ mình. Anh nhì cha cậu với ánh mắt đầy thách thức:

"Xin lỗi, nhưng thưa ông chủ. Tôi được lập trình để bảo vệ cậu ấy nên có gì cứ đánh tôi ạ. Cho dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro