Hội Trưởng, Cho Em Đá Bóng Với!
Thở còn học lớp ba Hà Đức Chinh đã dỏng dạc tuyên bố trước lớp:
"Hà Đưc Chinh này cực ghét bóng đá, và sẽ không không bao giờ chơi môn thể thao đó"
Cứ tưởng lần nói đùa vì đang giận cậu bạn Bùi Tiến Dũng sẽ lấn xuống ai ngờ đâu nó lại có hệ luỵ về sau.
Năm lớp 9, một lần nọ trong lúc đang đi về ngang sân bóng đôi mắt cậu bắt chợt tia qua sân và ngừng lại tại khung thành và cứ đứng đó như bị hút hồn, đó là Bùi Tiến Dũng người đã từng là bạn thân cho đến khi cậu tuyên bố câu nói đùa lại khiến người kia tưởng thật trước lớp.
Chợt nhìn thấy Tiến Dũng đang nhìn về phía mình Hà Đức Chinh vội lắc đầu và vội vàng rời khỏi đó, trên đường về nhà trong đầu cậu cứ mãi in hình bóng đó.
"Cũng bảy năm rồi Dũng nhỉ?" - cậu nghĩ thầm.
Cứ thế nước mắt cậu rơi, cậu buồn ư? Cậu ân hận ư? Bấy nhiêu đó không đủ để nói đến cảm xúc của cậu bây giờ.
Về đến nhà cậu liền quăn cặp lên bàn, nặng nề thả người xuống giường rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cậu mơ thấy mình lúc còn học lớp ba, đó là sau cái ngày cậu thốt ra câu nói đùa.
"Dũng à...... Dũng!"
Bùi Tiến Đúng quay ra sau, đó là Hà Đức Chinh cậu đang vội chạy theo anh đến nỗi lưng áo ước sũng. Bùi Tiến Dũng chẳng màng cứ thế đi tiếp, Hà Đức Chinh thì cố chạy theo chụp lấy tay anh.
"Sao cậu không đợi tớ?"
"..."
"Nè! Sao tớ hỏi cậu không trả lời?"
"Buôn ra!"
Hà Đức Chinh sửng sốt, giọng của anh sao vậy? Nó không còn là giọng của Bùi Tiến Dũng bạn thân của cậu.
"Tôi ghét cậu, cậu ghét bóng đá thì đừng có mà chơi với tôi!"
Hà Đức Chinh giật bắn người tỉnh dậy, cả người cậu ước sũng mồ hôi, nhìn qua nhìn lại cậu thở phào nhẹ nhỏm.
"Ác Mộng!"
Cứ thế cuộc đời cậu dần xoay vòng bởi cơn ác mộng đó, và những suy nghĩ về Bùi Tiến Dũng.
Năm Phổ Thông cậu lại học chung trường với anh, nhưng ở lứa tuổi này cậu đã khẳng định được đó không phải tình bạn và cũng chẳng phải sự hối lỗi, đó là tình yêu mà cậu dành cho anh.
_5h30PM_
Vì là cán bộ lớp nên Hà Đức Chinh lúc nào cũng ra khỏi lớp trễ hơn các bạn khác, khi đi ngang sân banh theo thói quen cậu lại tia mắt sang đó, vẫn là người đó nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ngắm từ xa kể cả việc ngắm gần còn bất khả thi huống hồ chi việc chạm hay nói chuyện.
Sau khi trả sổ đầu bài lên phòng giáo viên cậu lại tiếp tục bước về nhà khi tới gần cổng trường cậu đã va phải ai đó, ngẩng đầu lên nhìn đó là Lương Xuân Trường hội phó của câu lạc bộ bóng đá trường, và cứ trong vô thức miệng cậu lại thốt lên:
"À...... Trường, cậu...... Cậu..... Có thể cho tới..... Vào câu lạc bộ không?"
Lương Xuân Trường cười đến nổi híp cả mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt mình hai tay bẹo má nhẹ giọng:
"Lớp trưởng Hà Đức Chinh của 10/1 đúng không? Nghe danh đã lâu, không ngờ cậu cũng thích bóng đá đó?"
Hà Đức Chinh thực mắc cở miệng cứ lấp bấp:
"Tớ......... Tớ......"
"Được rồi! Tớ đồng ý, đi gặp hội trưởng nào!"
Lương Xuân Trường nắm tay cậu kéo đi, trong lòng tuy có vui thật vì được hội phó đón chào như vậy, nhưng khi nghe hai từ hội trưởng là cậu đã bủn rủn chân tay.
"cái gì? Gặp hội trưởng, tức là gặp Bùi Tiến Dũng! Ahhhhhh" - gào thét trong thâm tâm.
Bị lôi đi được một lúc đột nhiên dừng lại Hà Đức Chinh mới nhìn lên lúc này trước mặt cậu là Bùi Tiến Dũng đang uống nước và đặc biệt! Đang ở trần ahhhhhh.
Hà Đức Chinh đỏ mặt cúi xuống, phía trước nghe giọng của hội phó Lương Xuân Trường:
"Tiến Dũng, cậu bạn của 10/1 này muốn vào câu lạc bộ duyệt không?"
Thâm tâm của Hà Đức Chinh đang lo sợ rằng anh sẽ không duyệt cho cậu nhưng giọng của Bùi Tiến Dũng lại khác hoàn toàn:
"Xuân Trường à, tôi bảo ông sao? Chỉ cần câu lạc bộ chưa đủ người thì ai vào cũng được!"
Trong tận tâm can Hà Đức Chinh như được thấp ngọn lửa hi vọng thế nhưng....
"Mà tên gì thế?" - Bùi Tiến Dũng ngờ nghệt hỏi.
Lương Xuân Trường mỉn cười trả lời:
"Hà.... Đức.... Chinh!"
Ba chữ Hà Đức Chinh như luồn điện xoẹt qua đầu Bùi Tiến Dũng, và cũng trong tích tắc anh liền thay đổi ý định:
"Không được!"
"Nhưng câu lạc bộ chưa đủ!" - Lương Xuân Trường thắc mắc hỏi.
"Không là không!"
Trời đất chung quanh Hà Đức chinh như sập đổ, cậu sắp khóc rồi nhưng nghĩ đến anh đang trước mặt nên cố kìm lại, Lương Xuân Trường bất lực quay về phía cậu vỗ vai an ủi rồi chạy theo Công Phượng về.
Nơi đó chỉ còn Bùi Tiến Dũng và cậu, biết rằng rất xấu hổ nhưng cậu cố lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh miệng cố bật thành lời nhẹ giọng:
"Hội trưởng, cho em đá bòng với!"
Bùi Tiến Dũng nhìn cậu, bên ngoài anh nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong anh sắp khóc rồi. Không nhận được câu trả lời nào của anh Hà Đức Chinh lại cúi đầu xuống và lần này cậu khóc thật. Nhưng lần cúi đầu này cậu thấy hơi ấm ngẩn mặt lên, Bùi Tiến Dũng đang ôm cậu.
"Ngốc khóc gì, tớ biết mà Hà Đức Chinh bạn thân tớ sao lại ghét bóng đá được!"
Nghe xong câu nói của anh cậu lại khóc lớn hơn, anh hiểu cho cậu không có món quà gì lớn hơn cả.
"hic..... Dũng à..... Hic tớ xin lỗi"
Thấy cậu khóc to hơn anh lại càn ôm siết cậu miệng liên hồi:
"Tớ biết, tớ biết"
Cứ thế Chinh khóc Dũng vỗ cho đến tận 6hPM, cậu mới dứt hẳn.
Hà Đức Chinh ngước lên nhìn Bùi Tiến Dũng, anh cũng nhìn cậu cơ miệng anh cong lên mỉm cười:
"Anh yêu em! Xin lỗi đã không nói suốt bảy năm qua!"
Và thế bạn Hà Đức Chinh lại khóc....
*Đôi lời tác giả:
-Cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích truyện của mình trong những ngày qua, vì là con trai nên thơ văn mình có lẻ không bay bằng các bạn nữ được có gì các bạn thông cảm. Nhớ bình chọn và bình luận nhiệt liệt vào để mình biết những gì cần khắc phục nhá love all
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro