Cậu Nhân Viên Quán Bar SHB / P2
Hà Đức Chinh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và phải cấp cứu gấp, vì là phòng cấp cứu nên bác sĩ không cho phép người khác vào nên Tiến Dũng chỉ có thể ngồi bên ngoài đợi và cầu nguyện cho cậu.
Được khoản một lúc thì Bùi Tiến Dũng cũng đến, nhìn thấy nam nhân kia đến Tiến Dũng nổi máu bay lại túm lấy cổ áo anh.
"Là mầy bắt em ấy uống rượu phải không? Thằng khốn nạn"
Bùi Tiến Dũng mặt bình nhiên như không có gì trả lời:
"Ừ là tôi......."
Chưa kịp nói hết Tiến Dũng đã đấm vào mặt anh một đấm, lực đánh khá mạnh khiến anh chảy máu, vì biết mình có lỗi nên anh chỉ đứng đó mặc cho Tiến Dũng đánh mình. Đến khi mệt lả Tiến Dũng mới ngừng lại nước mắt dàn dụa trách:
"Em ấy mà có gì...... Tao sẽ không tha cho mầy! Cho dù gia thế mầy thế nào đi nữa tao cũng sẽ dẹp sách nó"
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi cũng báo hiệu cho việc đã xong ca cấp cứu, các bác sĩ đưa Hà Đức Chinh ra Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng thấy thế chạy lại hỏi:
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ bỏ khẩu trang nhìn hai anh.
"Cậu ấy đã ổn và cần thời gian nghĩ ngơi!"
Tiến Dũng như thở phào nhẹ nhõm thật cảm ơn chúa vì đã cho cậu sống sót.
Từ khi đưa Hà Đức Chinh về phòng dưỡng Tiến Dũng đã không thấy Bùi Tiến Dũng đâu, anh cứ tự hỏi tại sao hắn lại để anh đánh vậy vì thấy có lỗi hay vì hắn không muốn chống cự.
Mãi suy nghĩ anh cũng không biết Đức Chinh đã tỉnh từ khi nào và đang nhìn anh, cậu nhẹ lấy tay cầm tay anh khiến anh giật mình.
"Em tỉnh rồi à? Anh cứ lo mãi!"
Hà Đức Chinh nhìn anh mỉm cười rồi lại nhấn mắt có lẽ cậu buồn ngủ, thấy thế Tiến Dũng rời đi mua gì đó tẩm bổ cho cậu.
Khi Tiến Dũng đi chưa được bao lâu thì Hà Đức Chinh cảm giác có ai đó nhìn mình, cậu khó khăn mở mắt xem ai kia thì trước mặt cậu là tên công tử họ Bùi người xém cướp mạng sống cậu. Hà Đức Chinh hoảng hốt cố ngồi dậy thì anh đỡ cậu lại trấn an:
"Đừng sợ! Tôi đến để xin lỗi"
Hà Đức Chinh bất ngờ tên thiếu gia họ Bùi kia không giống trước, giọng hắn có vẻ hiền lành và khuôn mặt hắn lại băng bó và cậu biết chắc những vết thương đó là Tiến Dũng làm.
"Cậu tên Hà Đức Chinh à?" - Anh vừa gọt táo vừa hỏi.
Hà Đức Chinh chỉ ngại ngùng gật đầu, suốt buổi đó thấy anh hỏi gì cậu cũng chỉ gật hay lắc đầu khiến Bùi Tiến Dũng thắc mắc:
"Sao cậu chỉ gật với lắc đầu không vậy, cậu ghét tôi à?"
Hà Đức Chinh cố gắn dùng ngôn ngữ cơ thể dễ nhất diễn đạt cho anh hiểu, Bùi Tiến Dũng cố nhìn đọc theo từ cử chỉ cậu làm:
"Tôi...... Không...... Thể...... Nói!"
Sao khi kết câu Bùi Tiến Dũng cảm thấy thật tội lỗi, vì sao anh lại làm hành động thất đức như vậy với cậu trai này chứ, và khi Hà Đức Chinh mỉm cười nhìn anh cũng là lúc tim anh như muốn xé toạt ra vì sự dằn vặt.
Vì việc công ty nên anh phải chào tạm biệt cậu sớm, và cứ thế mỗi ngày cứ khi không có Tiến Dũng thăm nuôi thì anh lại ghé qua với cậu, và dần dần anh biết rằng anh đã yêu người con trai này rồi.
'Tin'
Tiếng chuông điện thoại kêu cộng với một giọng nữ bên đầu dây kia:
"Alo anh yêu à, điện em có gì không?"
"Chia tay đi!"
Không kịp để người con gái kia hỏi lí do anh đã tắt máy và trở vào trong với Đức Chinh.
Vì thấy gần hai tuần rồi Hà Đức Chinh chưa khoẻ lại mà có vẻ không giảm bớt nên Bùi Tiến Dũng và Tiến Dụng đã đi hỏi bác sĩ, nhưng những gì bác sĩ nói lại khiến hai người chết lặng:
"Haiz....... Cậu ý tuy có khoẻ lại mấy ngày đầu nhưng chúng tôi nhận ra gần trong tim cậu ấy đang có tình trạng đông mạch máu dần, đó là lí do chúng tôi giữ cậu ấy lại để nghiêm cứu điều trị, nếu tình trạng đó diễn ra quá nhanh có thể cậu ấy sẽ......."
Bùi Tiến Dũng và Tiến Dũng lặng thin, một người đang cảm thấy bế tắc vì nguồn sống của anh có thể mất đi sự sống, và một người đang bị lương tâm giày xéo.
Cả hai cùng nhau trở về phòng bệnh của Hà Đức Chinh, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đang ngày một suy sụp kia mỉm cười với hai người lại khiến họ chỉ càng thêm đau lòng.
Mẹ Tiến Dũng sau khi hay tin liền khóc mấy ngày trời vì cục cưng cửa bà ấy có thể gặp điều không hay.
Hà Đức Chinh cứ thế mỉm cười dù không biết tại sao mọi người lại buồn đến vậy. Hôm đó cậu đang ở cùng Bùi Tiến Dũng thì lại muốn lên sân thượng hóng mát anh liền dìu cậu lên đó.
Ở trên đó cậu dựa đầu vào lưng anh và nói với anh rất nhiều điều và câu cuối cùng cậu nói với anh rằng:
'Em nghĩ em cũng thích anh'
Khi cánh ngón tay cậu đang chỉ ở tim anh và từ từ rơi xuống cũng chính là lúc cậu trút đi hơi thở cuối, anh nhìn cậu khuôn mặt cậu vẫn mỉm cười nhưng nước mắt của anh đã rơi..
"Hà Đức Chinh...... Em dậy đi...... Em nói em yêu anh mà! Dậy đi đồ ngốc.... Em muốn làm đổ rượu lên người anh bao nhiêu lần cũng được, anh có thể bỏ hết mọi thứ chỉ cần em dậy thôi..... DẬY ĐI MÀ ĐỒ NGỐC"
Hôm đó trời không một hạt nắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro