Thảo nguyên của em
Rất nhiều năm rồi Hà Đức Chinh vẫn nhớ về buổi chiều hôm ấy. Chân cầu nhỏ xinh xinh còn thơm mùi vữa mới, dòng nước trong veo, gió nhẹ đầu thu mang theo chút lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất là ánh sáng cuối chiều hanh hao đo đỏ, không hình không sắc. Và ánh mắt người đó, mênh mang trống trải mang theo cả một mùa thương nhớ.
Người ta bảo khi chia tay người mình yêu nhất cậu sẽ thấy trái tim rạn vỡ, đau đến quặn thắt. Thực kì lạ buổi chiều hôm đó cậu thật sự không cảm thấy đau bổ tâm liệt phế gì cả. Chỉ thấy trái tim cậu cũng tan theo nắng chiều nhập nhoạng, tan biến vào hư không, để lại trong cậu một khoảng trống như một cái hố sâu hoắm, dù có làm thế nào cũng không cảm thấy đủ đầy. Rất nhiều đêm về sau, cậu đều tỉnh dậy giữa đêm, sờ lên ngực mình và cảm thấy rõ ràng màu đen tối và sự trống rỗng của chiếc hố đó, từng chút từng chút một gặm nhấm tâm hồn cậu cho đến khi trơ khấc lại chỉ còn chút hình bóng nhạt nhòa của ký ức, của một bóng lưng rộng lớn đơn côi, của một đôi mắt hoa đào dài hẹp, trải một màu hổ phách buồn đến đắng lòng.
Hà Đức Chinh gặp Bùi Tiến Dũng vào một ngày mưa như trút nước. Khi đó cậu đã có vợ, có cả một cô con gái bụ bẫm đáng yêu, một công việc ổn định ngày lại ngày, lương bổng cũng khá. Ai cũng nói cuộc đời cậu thật bình yên ấm cúng, vợ đẹp con ngoan, công việc cũng chẳng có gì để phàn nàn. Chẳng ai biết được trong lòng cậu còn có một con người khác, một gã trai nổi loạn, phóng túng luôn gào thét muốn được thoát ra. Cậu mơ mình là một gã cao bồi du mục, cầm một cây đàn, lang thang trên lưng ngựa, nay đây mai đó hứng nắng gió thảo nguyên, bãi cỏ là nhà, bầu trời là mái ấm. Cậu mơ mình lạc trong một khu rừng rộng lớn, nắng gió mênh mang, những con thú hoang lấp ló phía xa, cuối cùng cậu chết trong tay một con hổ đói, từng mảnh từng mảnh đỏ ối là máu là nước mắt nhưng cũng là nhựa sống tràn trề trong cậu. Cậu mơ mình yêu một người, điên cuồng đắm say, bồng bênh trong nhau ngày qua tháng nọ, giữa mây trời khoáng đạt, giữa muôn trùng sao sáng, trần trụi như chính cái bản thể tự nhiên nhất của con người, yêu đương như những đứa trẻ xa nhà.
Những giấc mơ không đầu không cuối đó thế mà lại thành hình. Vào một ngày mưa. Với một dáng hình. Dáng hình mang tên Bùi Tiến Dũng. Anh đứng đó, dựa vào một bức tường loang lổ mục nát, tay cầm một điếu thuốc hút dở, mái tóc ướt mưa biếng nhác, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ đến nao lòng. Ánh mắt nâu hổ phách tràn đầy một nỗi buồn không tên, đuôi mắt đào hoa như cười, như không. Tất cả như một bức tranh màu nước loang lổ, nhòe nhoẹt, đẹp đẽ mà lại mong manh.
- Anh chờ ai à?
- Chẳng chờ ai cả. Chờ ngớt mưa tôi về lại khách sạn, Bùi Tiến Dũng. Cậu?
- Hà Đức Chinh. Rất vui được gặp anh.
Giây phút anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu hốt hoảng nhận ra con thú trong cậu đã mất cương, lồng lên đòi thoát ra ngoài, đòi yêu và được yêu. Tất cả chỉ vì một nụ cười. Nụ cười nửa miệng có chút lẳng lơ, lại thật nhiều ấm áp.
Bùi Tiến Dũng tới để xây cầu. Anh là một kiến trúc sư đã nhiều năm ở nước ngoài. Dũng về để xây một cây cầu tình nghĩa cho làng quê nhỏ của cậu, cũng coi như là báo đáp cho quê hương của mẹ anh.
- 3 tháng?
- Ừ tôi sẽ hoàn thành cây cầu trong 3 tháng.
- Sau đó anh sẽ đi đâu?
- Trở về thành phố. Tôi có một công ty riêng ở đó.
Và anh đã thực sự ở đó 3 tháng. Nhưng lại mang đi cả một đời của Hà Đức Chinh. Anh là hiện diện của tất cả những gì Hà Đức Chinh hằng mơ mộng. Sự phồn hoa phố thị, câu chuyện không hồi kết về những chuyến đi liên miên, thanh âm ấm áp dịu dàng của tiếng hát giữa mênh mông rừng núi. Anh hay hát những bài anh tự sáng tác, những bài hát về những nỗi buồn tịch mịch, những đêm du đãng đầy sao, bước chân hoang dại trên thảm cỏ. Tất cả những gì cậu khao khát.
"Em biết không...
Màu cỏ úa mùa hạ
Thực ra là vì tình ta không hồi kết"
Cậu và Bùi Tiến Dũng đến với nhau như một sự tất yếu. Anh và cậu lao vào nhau như những con thiêu thân. Ở cậu có sự cuồng nhiệt, tràn đầy nhựa sống giấu kín sau vỏ bọc lãnh đạm ngoan hiền. Một khối dung nham khổng lồ trong lòng núi lửa phủ kín một màu xám giả tạo. Ở anh có giấc mơ của cậu, có nỗi buồn rạn vỡ của cậu, có ánh sáng lung linh mà cậu khát cầu. Anh chính là con hổ trong những giấc mơ không tên của cậu, đến và xé xác cậu thành từng mảnh, để cậu chết trong yêu thương và sự cuồng dã hoang dại nhất nhưng cũng hưng phấn đến tận cùng.
Cậu mua vé cho vợ con và hai nhà nội ngoại đi chơi còn bản thân cáo bận ở lỳ trong phòng khách sạn của Bùi Tiến Dũng làm đủ chuyện điên cuồng. Mỗi một đêm họ ở bên nhau, từng cái thúc mạnh bạo của anh vào thẳm sâu trong tâm hồn cậu đều khiến cậu như giác ngộ, như thức tỉnh. Thứ bản năng trong cậu sống dậy, mạnh mẽ, khát khao, cháy bỏng. Cậu cảm thấy mỗi lúc ở bên Bùi Tiến Dũng, cậu như đang thực hiện giấc mơ thơ bé của mình, rong ruổi trên lưng ngựa. Bùi Tiến Dũng là bãi cỏ xanh êm mượt của cậu. Bùi Tiến Dũng là bầu trời sao mênh mang của cậu. Ánh mắt anh là mặt trời của cậu. Bàn tay anh mơn trớn là ngọn gió thảo nguyên của cậu. Tất cả đều hư hư, thực thực mà cũng mãnh liệt, cuộn trào đến mức cậu thấy chìm nghỉm và khó thở.
- Chinh à?
- ...
- Đi trốn với anh. Mình cùng về thành phố. Bỏ lại tất cả ở đây đi.
- ...
Cậu không đáp nhưng quay lại và hôn anh, cắn mút lấy vị ngọt đôi môi anh như cố gắng hút hết nhựa sống của anh vào trong mình. Cậu cào cấu lưng anh, anh điên cuồng trong cậu. Họ bồng bềnh trong nhau như một cơn bão cát quay cuồng. Đức Chinh cảm thấy nếu yêu quá nhiều có thể giết người, có thể cậu đã chết quá nhiều trong ba tháng qua. Mỗi một lần đầu thai quay lại dương thế lại yêu như chưa yêu lần nào, dốc cạn tâm can.
- Em sẽ đi cùng anh đến cùng trời cuối đất.
Cậu thì thầm. Tay bấu chặt lấy anh, chán quặp chặt lấy lưng anh như một cây tầm gửi buộc chặt vào cây cổ thụ của đời mình. Bầu trời của cậu. Thảo nguyên của cậu. Giấc mơ của cậu.
Cậu trở về nhà, bắt đầu suy nghĩ cách làm thế nào để chia tay vợ một cách êm thấm nhất. Cô vẫn luôn là người vợ thảo hiền, một người phụ nữ dịu dàng như mây trắng. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này cậu muốn có giông bão, muốn mây giông, cuồng phong mãnh liệt. Như Bùi Tiến Dũng.
Ngày vợ và con Đức Chinh trở về, cậu bồn chồn không yên. Cậu muốn dọn dẹp mọi chuyện thật nhanh, cậu không cần gì cả, nhà này, xe này, quá khứ này, bỏ lại hết, quên hết để một lần sống thật với chính mình.
- Ba ơi...
Con gái nhỏ của cậu chạy cất tiếng gọi. Cô bé hôm nay mặc một chiếc váy trắng muốt xinh đẹp, nụ cười trong suốt tựa sớm mai. Bàn tay con bé ôm lấy cổ cậu, hôn đánh chụt vào má, khẽ thì thầm "Con nhớ ba rất nhiều".
Thanh âm nho nhỏ như muỗi kêu vậy mà như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cậu, đau điếng. Trong một thoáng chốc Bùi Tiến Dũng và thảo nguyên rực nắng ở phía xa bỗng chốc rạn vỡ, rơi lanh canh thành tửng mảnh.
- Anh xem em mang bao nhiêu cá tươi ba câu được ở cái ao trước nhà về này. Tối nay nhà mình được một bữa ra trò.
Cô mặc chiếc váy hoa nhỏ, nụ cười dịu dàng thanh khiết. Không phải nụ cười hững hờ, đạm bạc mà quyến rũ chết người như Bùi Tiến Dũng.
- Ừ...
- Ba ơi con kể ba nghe chuyện này. Ông bà nói nhà mình mới có một cây nhãn năm nay sai quả...
- Ông bà nói...
- Ông bà nói...
Con gái cậu huyên thuyên những gì cậu không nghe rõ nữa. Chỉ còn lại hình ảnh mẹ cậu đươm lại chiếc cúc áo bị sứt của cậu năm nào, miệng mắng yêu:
- Cha bố anh. Sau này lớn rồi đừng làm những chuyện dại dột nữa. Vui sướng chỉ là nhất thời nhưng bao nhiêu người sẽ đau lòng vì anh.
Từng chút từng chút một đều khiến cõi lòng cậu đau tê tái, đám dung nhan cuồn cuộn trong người cậu khi ở bên Bùi Tiến Dũng bỗng chốc đông đặc lại, rơi từng mảnh leng keng như tiếng cõi lòng cậu vỡ nát.
Cậu yêu Bùi Tiến Dũng. Điều này không có gì phải bàn cãi. Yêu bằng tất cả bao nhiêu năm cậu lặng lẽ sống. Yêu bằng tất cả những giấc mơ ngây dại cậu lặng lẽ gom góp. Chỉ có điều...
Chỉ có điều ...
Có một ngàn điều cậu có thể kể ra tại đây: vì gia đình, vì trách nhiệm, vì người đời, vì mẹ cậu, vì con gái cậu.
"Anh ơi anh có biết không
Màu cỏ úa mùa hạ
Thực ra vì em đã quay lưng đi rồi..."
- Em không thể Dũng à...
Dũng nhìn cậu. Không trách móc. Cũng không hỏi tại sao. Ánh mắt anh xoáy vào cậu. Cậu thấy mênh mông trong đó bóng hình của mình, của những đêm cuồng dại bên nhau. Con thú trong cậu lại gào thét, khóc than nỉ non được thoát ra ngoài. Chỉ cần cậu nắm lấy bàn tay kia, cậu sẽ thực hiện được ước mơ . Cùng anh đi khắp thế gian, sẽ lang thang trên lưng ngựa. Anh sẽ hát cho cậu nghe những bản tình ca không hồi kết.
- Em...em thực sự đã rất yêu anh.
- Vậy thì...
- Vẫn là không thể Dũng à.
Anh hôn cậu. Trong ánh hoàng hôn đỏ ối, bên cây cầu mới xây, trong cơn gió đầu thu chớm lạnh.
Cậu hôn anh. Trong một ngày nắng tàn tuyệt đẹp, bên dòng sông biếc xanh, dưới tán cây đang chuyển màu lá.
Giấc mơ của cậu. Thảo nguyên của cậu. Bầu trời của cậu. Tất cả xin dừng ở đây thôi.
Rất nhiều năm sau, vợ cậu bệnh nặng. Một lần cậu đang chải tóc cho vợ, bên khung cửa sổ hanh hao nắng, vợ cậu bất chợt hỏi:
- Chinh à, giấc mơ của anh là gì?
- ...
- Em biết anh luôn có một giấc mơ.
- Là gì?
- Em biết anh luôn có một giấc mơ. Thật tiếc, giấc mơ đó không phải là em.
Giấc mơ đó, ra đi vào một chiều đầu thu. Bóng lưng rộng lớn của anh lặng lẽ lặng lẽ khuất dần xa xôi nhòe nhoẹt. Như bức tranh màu nước tan dần, tan dần.
- Thực ra, em biết không, Đức Chinh. Anh cũng từng muốn xây một giấc mơ cùng với em. Giấc mơ một đời. Với một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
Chỉ tiếc là...
Thảo nguyên vẫn biếc xanh mà tình ta vụn vỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro