63. Cô gái
Cốc..cốc!! hôm nay Justin bận việc ở trường nên đã đi ra ngoài từ sớm chỉ còn tôi ở nhà. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên:
- Tới đây.. đợi tí!!
Tôi đang ngồi xem tivi thì lật đật chạy đến, cánh cửa hé mở ra:
- Có Justin ở nhà không???
Một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà chúng tôi sao??? Cô ta trông mới quý phái làm sao! Chân dài, da trắng, tóc màu nâu hạt dẻ uốn gợn sóng lại còn mặc một chiếc váy 2 dây ngắn cũn giữa cái nắng cháy da này thật đáng ngưỡng mộ:
- Không.. anh ấy đi ra ngoài rồi ạ!!
Tôi cúi chào rồi vui vẻ nói. Cô ta nhăn nhó chỉ thẳng mặt tôi:
- Là cô sao con nhỏ dơ bẩn???
Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt. Cô ta biết tôi sao?? Tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng nhận ra, thì ra là cô gái hống hách đáng ghét lúc trước tôi đã gặp trong lần đi chơi với Justin:
- Gì chứ?? ăn nói đàng hoàng..
Tôi tức giận mắng lớn, cô ta chỉ cười khẩy một cái rồi đẩy tôi ra bước vào nhà:
- Nơi đây cũng không tệ!
Cô ta ngồi bệch xuống sofa chéo chân lại với nhau:
- Cô đúng là tự tiện mà!!
Tôi đóng rầm cửa lại bước đến phòng khách nơi cô ta ngồi:
- Cô tới đây làm gì??
Tôi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô ta vẫn thản nhiên chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại thôi:
- Tôi là Lạc An, người yêu cũ của Trần Thiên Minh!!
Tôi nghe xong thì cũng chả ngạc nhiên mấy nhưng vẫn phải lịch sự giới thiệu lại:
- Tôi là Đại Bảo!
Cô ta có chút ngạc nhiên:
- Cô không tính giới thiệu mình là người yêu của Thiên Minh sao???
Tôi cười nhẹ:
- Cái đó chẳng cần phải hô hào cho thiên hạ biết làm gì!
Cô ta có hơi cứng miệng nhưng phong thái kiêu kì chắc đã ăn sâu vào máu từ lâu rồi:
- Cô thật ngây thơ đấy Đại Bảo!
Tôi nhăn nhó cố gặng hỏi:
- Ý cô là sao nói nhanh đi!
Lạc An che miệng liếc tôi bằng con mắt ăn tươi nuốt sống:
- Tôi nghĩ cô nên tránh xa Justin ra đi. Chúng tôi là "ngưu lang trúc mã" chắc cô cũng biết tôi và anh ấy hiểu nhau đến thế nào mà...
Tôi dù có chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười:
- Thật sự tôi không biết gì cả..
Cô ta ghé sát tai tôi:
- Cô nên hiểu mình chỉ là người thay thế... với những gì hiện tại cô đừng quá hi vọng! Đối với cô, Justin chỉ xem là món đồ chơi tạm thời... người nhà nào cũng sẽ về nhà đó..
Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt đắc ý đó. Càng chú ý tôi lại càng thấy giữ cô ta và anh có nhiều nét tương đồng từ cách nói chuyện cũng như cách ánh mắt di chuyển. Lòng tôi càng lúc càng nặng nề hơn:
- Vậy cô muốn gì??
Cô ta xách lấy giỏ đứng lên:
- Hãy biến ra khỏi cuộc đời Justin đi! Chẳng ai có thể hiểu được anh ấy bằng tôi cả. Ngay cả việc anh ấy ghét hải sản cô còn không biết huống chi những chuyện khác??
Tôi ngơ ngác nhìn về chảo mực xào chua ngọt mà dần tin vào lời nói của cô ta:
- Từ mai tôi sẽ chuyển sang đây, cô cũng mau..
Cô ta chưa nói xong tôi liền cắt lời:
- Thế tại sao hai người lại chia tay chứ??
Cô ta im lặng một lúc rồi cười khẩy lên:
- Chúng tôi chia tay nhau để cho mỗi người tìm một thú vui khác nhau vào một thời điểm nhất định sẽ quay lại! À mà vả lại cũng mới có một năm chia tay sao có thể quên nhanh 19 năm tôi và anh bên nhau chứ??...
Tôi cúi gầm mặt, dù không muốn tin nhưng tôi cũng phải tin:
- Được rồi! cô về đi ngày mai tôi sẽ đi..
- Tốt lắm..
Cô ta quay đi cất bước ra khỏi nhà. Tôi vẫn ngồi trên ghế nắm chặt lấy áo cố không cho nước mắt chảy. Mọi thứ như đổ sập, trong lúc sắp kết thúc tôi mới có một ý nghĩ để giúp bản thân không bị ảo tưởng: Mai tôi vẫn sẽ ra đi, nếu anh cần tôi thì sẽ đi tìm còn không thì... tôi chấp nhận cất giữ mối tình này vào một góc nhỏ trong tim.
Tôi ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau thì anh cũng về:
- Em ơi! anh về rồi..
Anh vui vẻ bước tới ôm chầm lấy tôi:
- Sao thế???
Tôi lau mặt cười nói:
- Có sao đâu!! anh đi tắm đi nhé.. rồi ăn cơm
Anh gật đầu rồi nhanh chân cất đồ rồi đi tắm. Tôi thở dài bước xuống bếp, nhìn thấy món mực chỉ nghĩ đến lời của Lạc An làm tôi muốn phát điên lên nhưng bình tĩnh là bước nhảy hàng đầu trong khoảng thời gian này. Justin từ đằng sau ôm eo tôi:
- Hôm nay em nấu món gì vậy??
Tôi cười nhẹ, quay đầu lại:
- Mực..
Anh nhìn chằm chằm vào nó rồi cũng gượng cười:
- Nhìn ngon thật đấy! nhanh lên.. anh đói rồi.
Tôi biết anh đang tự lừa dối bản thân nhưng không thể nào đường đột mà nhảy vào nói được. Ngồi vào bàn ăn, tôi gắp một miếng bỏ vào bát anh chủ yếu chỉ để xem phản ứng. Anh không biểu lộ gì mấy mà cười và thưởng thức nó:
- Ngon lắm..!!
Tôi nhìn anh ăn mà lòng thổn thức:
- Anh này..
Anh ngạc nhiên nhìn tôi:
- Anh đây.. sao vậy??
- Anh có thích hải sản không??
Anh nhìn tôi trầm ngâm rồi nói:
- Có.. anh thích mà!!
Tôi im lặng nhìn anh, anh thở dài:
- Anh.. không thích..mấy..
Chẳng hiểu sao nghe xong khóe môi tôi lại nhích nhẹ lên:
- Ngày mai anh sẽ không cần phải ăn hải sản nữa...
Ánh mắt anh vội vàng tỏ ra sợ hãi:
- Không..không phải! anh vẫn ăn được, em cứ nấu đi!
Tôi nhìn anh chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu. Buổi tối hôm đấy, ăn xong tôi liền đi ngủ:
- Hôm nay em sao vậy??
Anh ngồi bên vuốt nhẹ má tôi, theo bản năng tôi sẽ bật dậy và xà vô lòng anh nhưng không tôi chỉ lắc nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Đau lòng thì đau thật nhưng cái gì cũng có duyên số, phàm nhân chẳng thể thay đổi được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro