Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. P2

Tôi liền thay đổi giọng nói trở nên nghiêm túc:
- Ờ...ờ tôi xin lỗi tôi không cố ý..
Anh ta đè mạnh tôi vào phía bên tủ:
- công nhận cô đen thật, lại còn thấp bé nữa..
Tôi như muốn nổi điên với anh ta..hơ..hơ cười trừ! :))
- Cô có thể gọi tôi là Justin! (Khuông giọng lạnh lùng đáp tiếp)
Tôi như đứng hình vì anh ta đè sát hơn lúc nãy, ngực tôi như muốn bay ra khỏi áo, những chiếc cúc căng ra.. bất giác nghĩ đến tôi liền đẩy anh ta ra xa!
- Này.. đứng gần vậy! anh muốn thịt tôi hay gì?
Anh cười nhẹ rờ vào mái tóc đen của tôi ( mái tóc đó phải khổ lắm mới dài và đen mượt như vậy ) rồi nhẹ nhàng vén ra sau ghé sát lại tai nói nhỏ:
- Tôi thương cô còn nhỏ nên chưa muốn thịt cô....
Mặt tôi đỏ bừng, mắt thì mở to, cơ thể đông cứng cứ như bị phù phép. anh ta nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai tôi. Tôi vẫn không thể tin được 1 người mới chỉ nói chuyện gặp mặt qua loa như vậy mà đã có thể gần gũi quá mức như thế này rồi!
- Tôi không quen anh, anh cũng vậy nên đừng làm những chuyện này không tôi sẽ nghĩ anh thích tôi mất..
- Làm gì?? (Anh ta bình thản hỏi, đầu vẫn đặt trên vai tôi)
Tôi im lặng chợt điện thoại rung lên, giật mình tôi nhanh tay lôi điên thoại trong quần ra. bắt máy:
- Mày đi đâu mà lâu thế con kia?? mày tính chơi giờ dây thun đến bao giờ đây!! - Vẫn là nó Hải Anh miệng bự đấy nói như đấm vô lỗ tai tôi.
- Ẹc.. đợi tí tao đang đi vệ sinh 1 tí, nước chúng bay vẫn còn đây này!
Vội vàng cúp máy, tôi thở dài anh ta vẫn gác đầu lên vai tôi. Tôi cầm cánh tay anh ra, 1 nhịp 2 nhịp thẳng thừng đẩy ra mặc dù đó là trai đẹp. Anh ta giật mình, nhìn tôi cười đểu nhẹ:
- Sao vậy, ở bên tôi cô không thích à??
Tôi nghiêm túc:
- Mau phá cửa cho tôi ra, tôi không phải đối tượng của anh!
Anh ta bình thản:
- Bị kẹt rồi...!
Tôi tức giận đẩy anh ta ra sau, ngó qua khe cửa thấy không có ai. Vội đạp mạnh, cánh cửa bay ra đạp ngược lại ra sau. Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên và bất ngờ.. tôi chạy ra ngoài vẫy tay tạm biệt. Anh ta thì vẫn đứng 1 đống ra đó nhìn về phía tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro