56. Tai nạn
Hôm nay đã tròn 1 tuần tôi và anh cắt đứt liên lạc. Tôi cũng đã hết khóc, mạnh mẽ hơn... Qúa khứ của tôi đã lặp lại 1 lần nữa và ai cũng bỏ tôi mà ra đi. Hãy hứa với tôi rằng tôi sẽ chẳng rung động ai, sẽ không ngu ngốc đến dại khờ. Tôi thẫn thờ bước trên phố, một mình tôi đi ngược với họ, người ta tươi cười có đôi có cặp thì 1 mình tôi phải vật lộn với chính bản thân mình. Từ khi chia tay, tôi cũng chẳng thèm sử dụng điện thoại, tôi tắt nguồn khóa sim đặt biệt luôn ra khỏi nhà và có khi khóa mình lại trong phòng. Tôi đứng ngã tư đường mà đượm buồn bỗng tiếng bóp còi rất to vang lên làm tôi giật mình. Bíp..bíp..bíp, chiếc xe đang lao nhanh bóp thắng gấp, 1 người con trai đang say rượu bước đi lảo đảo qua đường, anh ta khự lại che mặt. Chiếc xe đang lao nhanh về anh:
- Không!!!
Tôi chạy về phía anh, đẩy anh ra. Đùng!!..
- Cô bé!! cô có sao không???
Tôi biết đấy là anh... máu chảy từ trán xuống, đôi mắt tôi cũng dần nhắm lại.. tôi thấy anh đang hoảng loạn nhìn về phía tôi. Miệng tôi mấp máy:
- Em..mm.. nhớ...an..anh!!
Dù ngất đi nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng xe cấp cứu.. tiếng xe đẩy đang chạy gấp vào phòng cấp cứu. Tiếng anh thất thanh.. Tôi không biết tôi có thể trải qua được cơn nguy kịch hay không nhưng rất vui vì được gặp lại anh...!!
Tôi dìm vào giấc ngủ say khi tôi tỉnh lại những âm thanh cải vã đang vang trong đầu tôi, Doãn Linh đang rất tức giận:
- Anh nói đi!! sao đến bây giờ Đại Bảo chưa dậy???
Doãn Linh nức nở, có tiếng của Thanh Luân:
- Doãn Linh à.. đừng vậy mà em!!
- Anh bỏ em ra!! nếu không phải anh ta thì Đại Bảo đâu phải cấp cứu mà bất động đến 2 ngày.!!
Tôi không nghĩ tôi ngủ lâu đến vậy?? Tôi nghe thấy tiếng Doãn Linh mà buồn rượi chỉ muốn khỏe thật nhanh để đi chơi với nó. Tôi vẫn lắng tai lên nghe nhưng lại không nghe thấy tiếng Justin, mọi thứ dần im ắng tôi bắt đầu mở mắt ra:
- Đây.. là đâu??
Tôi nhìn xung quanh giả ngơ, Doãn Linh thấy tôi tỉnh dậy liền lau nước mắt ngồi kế bên:
- Đại Bảo!! mày tỉnh dậy rồi à??
Nó vuốt tóc tôi, tôi ngây người nhìn nó:
- Cô.. là ai??
Tôi đờ đẫn nhìn nó, nó ngơ người ra bất thình lình quay lại hét vào mặt Justin:
- Tất cả đều là lỗi của anh.. nếu anh không xuất hiện trước mặt nó thì bây giờ...
Doãn Linh nghẹt ngào không nói lên lời nó cúi mặt xuống khóc. Doãn Linh và tôi là tri kỉ, không lạ khi nó rơi nước mắt vì tôi nhưng tôi phải cố gắng giả câm giả điếc xem như chưa xảy ra. Anh im lặng nuốt nước bọt ngồi lên giường:
- Em có nhận ra anh không???
Tôi quay đầu qua chỗ khác, nó nhỏ:
- Không!!
Bác sĩ đến, ông ấy khám cho tôi rồi quay sang bọn họ:
- Cô ấy có va đập nhẹ trong lúc tai nạn nhưng vẫn chưa nặng đến nỗi mất trí nhớ... chúng tôi sẽ xem xét lại!!
Ông ấy bước ra ngoài, tôi thấy hơi oải khi nằm quá lâu bèn nói:
- Tôi muốn ra ngoài đi dạo!!
Justin nhẹ nhàng nói:
- Để anh dẫn em đi nhé!!
Doãn Linh thấy thế ngăn lại:
- Anh cứ để tôi..!!
Doãn Linh nắm lấy tay đỡ tôi dậy rồi đi ra ngoài. Thanh Luân và Justin nhìn theo chúng tôi cất bước đi. Tôi đi cách xa Justin mới hết giả ngu:
- Tao không sao đâu!! đừng khóc..
Tôi vỗ vai nó an ủi, nó trợn mắt nhìn tôi:
- Ôi mẹ!! mày nhớ lại rồi à??
Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt:
- Tao có bị mất trí nhớ đâu mà!!
Nó tức giận hét vào mặt tôi:
- Mày có biết tao lo lắm không???
Tôi giật bắn mình bịt miệng nó lại:
- Rồi rồi!! đi ăn đi rồi tao nó cho..
Nó liếc tôi một cái rồi gật đầu. Chúng tôi xuống căn tin bệnh viện mua nước với bánh rồi vòng sang công viên ngồi ăn và tôi đã kể lại mọi chuyện cho Doãn Linh. Doãn Linh tức lắm nhưng vẫn kìm nén:
- Được rồi mày cứ giả ngu đi!! tao sẽ giúp mày..
Chúng tôi đập tay rồi trở lại phòng, Justin ngồi trong phòng với Thanh Luân. Doãn Linh mới bước vào đã thái độ ra mặt:
- Anh đi về đi, tối nay tôi sẽ ở lại!!
Nó lườm anh 1 cái rồi hất mặt sang chỗ khác. Anh vẫn bình tĩnh nói:
- Anh sẽ ở lại đây với Đại Bảo!!
Doãn Linh thấy thế cũng chả thèm nói gì, trèo lên giường ngồi với tôi. Anh ngồi đó nhìn tôi rồi bấm điện thoại đến gần khuya khi tôi sắp đi ngủ thì mới bắt đầu đi ăn. Doãn Linh nói ở lại nhưng cũng chỉ vì vẫn còn hậm hự anh về việc khiến tôi ra nông nỗi này mà thôi! mai Doãn Linh đi nộp hồ sơ nên tối nay phải về nhà chuẩn bị:
- Bảo Bảo!! mày ở lại đây nhé.. điện thoại của mày nè. Đừng khóa máy có gì phải gọi đấy, tao phải về để chuẩn bị hồ sơ nộp vào trường!!
Nó vừa nói vừa đưa điện thoại của tôi cho tôi. Tôi cầm lấy:
- Ừ!! mày về đi.. mai khi nào xong việc thì tới!!
Chúng tôi ngồi đợi Thanh Luân và Justin đi ăn tối về. Lúc họ về trên tay Justin có cầm 1 bịch đồ khá nặng, Doãn Linh nắm lấy tay Thanh Luân, ngông mặt lên nói chuyện với Justin:
- Anh ở lại đây chăm Bảo Bảo đi!! tôi có việc cần về..
Anh nghe cứng người 1 lúc rồi gật đầu, Thanh Luân vẫy tay tạm biệt tôi rồi cùng Doãn Linh ra về. Căn phòng giờ im lặng chỉ có tiếng máy lạnh và tivi, anh cất đồ rồi ngồi xuống ghế kế bên giường. Anh chống tay lên giường nhìn tôi:
- Sao anh nhìn tôi ghê vậy??
Tôi ngả đầu sang 1 bên, anh đượm buồn xoa mái tóc tôi:
- Anh... nhớ..em!!!
Anh nói có hơi nhỏ nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá... tôi vẩy tay trước mũi:
- Anh sử dụng cồn với thuốc lá ư??
- Em ngửi thấy à?? để anh đi vệ sinh lại rồi nói chuyện với em..
Anh ngạc nhiên rồi cười gượng bước vào WC, tôi nhìn theo anh mà chỉ muốn lao vào ôm lấy thân hình to cao đấy.. nắm chặt chăn tôi lắc đầu quên đi. Anh rửa mặt xong bước ra:
- Anh xong rồi!!
Anh cười rồi ngồi xuống nhìn tôi, tôi bất ngờ hỏi:
- Anh là gì của tôi vậy??
Anh im lặng 1 chút rồi nói:
- Anh là người yêu em và anh sẽ là chồng tương lai của em!!
Tôi nhìn anh có chút thắc mắc nhưng tránh để lộ nên tôi lượt bớt, tôi lại hỏi tiếp:
- Vậy tôi cũng..yêu anh??
- Đúng vậy!!
Tôi chợt giả vờ đau đầu:
- Ôi..!! tôi thấy nhức đầu quá.. có cái gì đó nhưng tôi không thể nhớ ra..
Anh vội ngồi lên giường nắm chặt vai tôi:
- Em cố nhớ đi!! cố lên em..
Tôi đau 1 tí rồi nhìn sang anh lắp bắp nói:
- T..tôi... nhớ được..1 số chuyện..!!
Anh hớn hở hỏi:
- Em nhớ được gì???
Tôi nói tiếp:
- Tôi nhớ... có người đã nói chia tay tôi nhưng tôi không nhớ... tôi yêu người đó lắm..n..nhưng tôi chả thể nhớ mặt người đấy là ai!!
Tôi thở dài, đôi mắt anh đen láy có chút hụt hẫn đau buồn vỗ vai tôi:
- Được rồi!! không sao.. em nghỉ ngơi đi..
Tôi nằm xuống, anh đắp chăn cho tôi bỗng hôn lên trán tôi 1 cái thật sâu:
- Em ngủ ngon nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro