55.chia tay
Tôi và Doãn Linh ngồi lầu 4, hôm nay trời mưa nên cũng không đông mấy. Nhưng tôi lại nhìn thấy 3 dáng người quen thuộc đang mặc đồng phục, quần tây, áo sơ - mi đeo tạp dè đen. Tôi nhận ra đó là Nhân L.E và Justin... bọn họ đang phục vụ ở đây. Tôi vội che mặt đi:
- Mày làm gì vậy??
Doãn Linh nhìn tôi kì cục, tôi nói khẽ:
- Justin kìa!!
Ánh mắt tôi hất về hướng đối diện đằng sau Doãn Linh. Doãn Linh quay lại rồi tay đập nhẹ xuống bàn:
- Tao quên nó với mày! Stan là do Thanh Luân và Justin cùng Nhân và L.E mở ra. Mới 2 3 ngày trước Luân mới nói tao nghe..
Tôi trợn tròn mắt:
- Thật á??
Nó gật đầu, tôi thì vẫn còn ngạc nhiên tôi không nghĩ mới đôi mươi mà họ đã kiếm tiền được rồi thật đáng ngưỡng mộ. Thanh Luân bước tới bàn chúng tôi:
- Em đến đây với ai thế??
Tôi che mặt đi nên Thanh Luân không nhận ra, tôi ngó quanh không thấy anh mới ngước mặt lên:
- Chào!!
Tôi gượng cười, Thanh Luân bèn hỏi:
- Làm gì mà che hết mặt đi vậy??
Doãn Linh nhảy vào nói:
- Nó sợ gặp Justin nên mới cúi mặt..
- À.. có sao đâu!!
Tôi cười rồi nhắc nhẹ:
- Này!! đừng có nói với Justin là tao đang ở đây đấy!!
Nó cười rồi gật đầu. Tôi nhìn xung quanh tìm anh thì thấy anh đang bưng nước cho bàn bên kia. Những đám con gái thấy anh cứ làm lố lên, xin Ig, Fb trông thật đáng ghét.. anh thì cười đáp lại 1 vài câu rồi bỏ đi. Tôi dù biết anh chả có ý với họ nhưng trong lòng có chút ghen tức:
- Tao vào nhà vệ sinh tí nhé!!
Tôi né anh đi vào nhà vệ sinh, mới bước vào đã nghe cái chữ Justin đánh vào tai:
- Mày ơi cái anh kia đẹp trai lắm mày!!
- Anh nào??
- Anh vừa bưng nước đến bàn mình á!!
- Justin đó hả??? Tao muốn làm bạn gái ảnh ghê đấy...
- Nãy tao mới xin được ig của ảnh.. ôi trời lượt flow nhiều mà ảnh đăng còn đẹp trai nữa.. chắc tao chết quá!!
Tôi rửa tay mà nghe vậy ứa gan ứa máu, giờ tôi có thể hiểu con gái hầu như đến đây cũng đều gặp Justin.. đúng là có người yêu thật khổ mà.
Tôi bước ra ngoài ngồi xuống ghế kể lại cho Doãn Linh nghe mà nó cười phá lên:
- Trước tao cũng giống mày đấy nhưng giờ quen rồi.. hầu như bọn con gái đến đẩy chỉ để gặp 4 người họ.!!
Tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng phải kìm nén.. chúng tôi uống nước ăn bánh ngọt xong rồi ra quầy tính tiền. Của em hết 150k, tôi đang bấm điện thoại nhưng giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình ngước lên. Anh nhìn tôi lấy làm lạ nhưng lại chuyển sắc cứ như giận dội... tôi thấy anh lúc đầu ngai ngùng nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy mà tức mình kéo tay Doãn Linh đi 1 mạch.
Về tới nhà cũng chả 1 cuộc điện thoại hay 1 cái tin nhắn. Tôi bực mình đang bấm số thì lại tắt máy đi mặc kệ:
- Sao vậy?? thôi đừng tức nữa..
Doãn Linh đang coi tivi thấy tôi bực tức liền xà vào dỗ dành. Tôi mặc kệ đi đánh răng rửa mặt rồi thẳng cẳng đi ngủ, Doãn Linh thì vẫn ibox với Thanh Luân và coi phim. Nữa đêm tôi thức giấc cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh:
- Sao em đến mà không nói anh?? ngay cả việc lên TP..
Tôi nhìn tin nhắn 1 hồi rồi quyết định không trả lời rồi đi ngủ tiếp. Anh lại nhắn tiếp:
- Em seen mà không rep là sao??
Tôi bực mình rep lại:
- Đi ngủ đi!!
- Anh đang đợi em trả lời!!
- Em không có gì để nói!
- Được rồi em ngủ đi!! em ngủ ngon.. thương em!!
Dù tin nhắn anh viết rất ngọt ngào nhưng tôi có thể cảm nhận rằng đằng sau nó là cả 1 bầu trời bực tức và có chút buồn bã.. Nước mắt tôi bỗng rơi, lòng ngực tôi đánh trống liên hồi, lau nước mắt tôi ném điện thoại sang bên và ngủ thẳng.
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi học ở học viện. Tôi có chút lo lắng nhưng rất hào hứng:
- A..!!
Cú va chạm là tôi té, đối diện tôi là 1 bạn nam trông rất thư xinh. Cậu ấy đang nhìn tôi:
- Bạn có sao không???
Giọng nó ấm áp ăn thuận với thân hình cao gầy... tô vội đứng dậy đỡ tay ra kéo cậu bạn đứng dậy:
- Cám ơn!!
Cậu ấy phủi phủi vui vẻ cám ơn tôi. Tôi bước đi trước, cậu ta chạy lại đi cùng:
- Cậu đi đến phòng nào đấy??
- Tớ đến phòng thiết kế!!
Cậu ta a lên 1 cái:
- Tớ cũng tới đó mình đi chung nhé!!
Tôi gật đầu, tôi không nghĩ mình sẽ làm bạn được với 1 người đẹp trai như cậu ta. Buổi học đầu khá ngắn nên tôi về sớm:
- Nhà cậu ở đâu??
- Tớ ở nhà của chị họ!!
Tôi nói qua loa:
- Tớ tên Hàn Đăng! cậu tên gì??
- Tớ tên Đại Bảo!!
Tôi cười rồi chào Hàn Đăng đi về. Tôi mới đặt chân vào nhà thì Justin đã trong phòng khách ngồi ngả đầu sau sofa. Anh nhẹ liếc qua tôi:
- Em về rồi à??
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình thản:
- Ừ!! sao anh vào đây được??
Tôi đặt cặp xuống ghế rót ly nước uống. Doãn Linh từ trong phòng đi ra:
- Justin cố gọi mày mà không được nên hỏi Thanh Luân số điện thoại và địa chỉ nhà qua đây gặp mày đây!!
Tôi nhăn mặt:
- Hừm...!
Nói xong nó vào phòng đóng của lại bỏ tôi và Justin ở ngoài phòng khách:
- Em sao vậy??
- Em không sao!!
- Em lên đây sao không nói???
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm. Tôi thì lản vản liếc tới liếc lui:
- Em không thích!!
- Anh nói nghiêm túc!!
Anh trở nên tức giận nhưng vẫn kìm nén. Tôi mặc kệ:
- Em cũng nghiêm túc!!
Anh thở dài đứng dậy, nhìn tôi nhàn nhạt nói:
- Chia tay đi!!
Tôi bất ngờ nhìn anh, tôi không tin vào tai mình. Tôi không nghĩ anh sẽ nói chia tay tôi dễ đến vậy... lòng ngực tôi bắt đầu nhói, khóe mắt đang đỏ lên. Tôi quay mặt đi:
- Nếu.. đó là điều anh muốn thì.. em không thể...
Tôi chưa nói xong thì anh đã bước ra khỏi cửa. Tôi ngồi bẹp xuống khóc, tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ dần dần lớn lên, Doãn Linh vội mở cửa đỡ tôi:
- Bảo Bảo!! mày sao vậy???
Tôi vẫn nức nở, Doãn Linh ôm chặt tôi vào lòng vỗ về... Tôi khóc hồi cũng mệt mỏi liền lảo đảo bước vào phòng. Tôi ngồi co ro trên giường nước mắt không ngừng rơi:
- Mày ra ăn cơm đi!! tối rồi..
Tôi chả nói gì cứ ngồi vậy, đôi mât trở nên xưng húp.. ngày dần qua, không tin nhắn không cuộc gọi và không 1 cuộc gặp mặt... tôi nhớ anh!! nhớ rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro