47. Đừng khiến anh giận
- Anh nặng quá đi!!
Tôi cố gắng đẩy anh ra, a luồng tay xuống ôm tôi vào lòng:
- Im lặng tí nào!!!
Anh nằm trên người tôi khoảng 20p thì bế tôi lên đi vào nhà tắm:
- Anh tắm cho em!! ( anh bế tôi lên )
- Không... anh tắm trước đi.. ( tôi vùng vằng )
Anh cúi nhìn tôi bằng cặp mắt sát khí, tôi liền im lặng đảo mắt đi chỗ khác:
- Ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không??
Anh thả tôi xuống bồn tắm, cười cợt còn tôi thì bũm bịu...
- Em thấy đói chưa??? ( anh chống tay lên cạnh bồn )
- Chưa!! anh đói rồi hả??? ( tôi tròn mắt nhìn anh )
- Có chút tí chúng ta đi ăn rồi coi phim nha!!
Tôi suýt tí gật đầu nhưng bỗng tôi nhớ ra mình đã có hẹn với 1 người từ tuần trước và tối hôm nay chúng tôi sẽ gặp nhau. Người đó là con trai, anh ta từng chơi với tôi hồi cấp 2 nhưng từ khi chuyển cấp chúng tôi đã chả gặp nhau nữa. Sợ anh ghen nên tôi im im:
- ÔI.. chết!! hôm nay tụi em có mở tiệc ăn mừng hoàn thành bài tốt nghiệp!! tí anh trở em về kí túc xã được không?? ( tôi ồ lên )
- Okie..! khi nào xong gọi anh... ( anh tặc lưỡi 1 cái )
Lúc nào tôi cũng mang balo nên thường sẽ có 1 hay 2 bộ quần áo. Thay đồ xong tôi chạy nhanh về phòng thì thấy Sinh Thần đứng trước cửa phòng:
- Đại Bảo đấy à?? em đi đâu đấy?? ( Sinh Thần thấy tôi vẻ mặt hớn hở )
- Haha.. em mới đi mua đồ về!! đợi em tí nha ( tôi cười trừ vội chạy vào phòng )
Phòng trống trơn vì bọn nó đi chơi hết rồi, tôi cất balo lấy 1 ít đồ rồi đi ra ngoài. Vừa đi Sinh Thần vừa nhìn tôi vừa cười:
- Anh cười gì chứ??? ( tôi liếc mắt )
- Không có gì chỉ là... em có vẻ khác xưa nhiều nhỉ?? ( anh che miệng )
- Đâu..em vẫn vậy mà!! ( tôi vội nhìn xuống mình )
Anh ta không phải như những học sinh bình thường, anh ta đi xe oto. Sinh Thần lái 1 chiếc Ford Focus trong rất sang trọng, anh cũng đẹp trai cao ráo ăn mặc lại bảnh bao, tôi thiết nghĩ chắc anh cũng được nhiều cô gái yêu thích lắm. Tôi ngồi trên xe, cứng đờ người:
- Em sao thế?? ( anh quay sang nhìn tôi )
- Hả...?? em có sao đâu haha..t..tại em không nghĩ chúng ta sẽ đi oto nên có phần hơi ngạc nhiên!! ( tôi gãi đầu cười trừ )
- Haha.. vẫn ngốc nghếch như ngày nào nhỉ??
Anh cười ồ lên còn tôi thì bĩu môi chả dám nói gì, đến 1 nhà hàng sang trọng trong đây toàn những món nước ngoài. Tôi nhìn vào menu mà nuốt nước bọt không ngừng.. giá cũng chả rẻ:
- Em ăn món gì?? ( anh nhìn tôi )
- À...đợi em tí!!
Tôi lật qua lật lại kiếm món rẻ nhất nhưng hình như cũng chả có món nào rẻ, tôi thờ dài gấp menu lại:
- Sao vậy?? ( anh ngạc nhiên nhìn tôi )
- Haha... em thấy.. ( tôi gãi đầu cố rặng ra 1 nụ cười )
- Gía cả ư?? không sao.. bữa hôm nay anh mời!! ( Sinh Thần vội ngắt lời tôi )
Tôi xua tay:
- Thôi ạ!!!
- Không sao mà!! tí nữa em hãy mời anh đi uống nước... ( anh chống tay lên cầm )
Tôi suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Chúng tôi ăn tối xong liền đi đến Startbuck, tôi mời anh 1 ly nước và chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Tôi không biết vì quá mải mê hay tính tôi thoải mái mà tôi quên đi anh. Kết thúc bữa tối cũng tầm 9h, tôi vội gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy, tôi chạy lên phòng anh, cốc cốc:
- Có Justin ở đây không ạ?? ( tôi thở dốc )
- Nãy thì có nhưng đi về rồi!! ( Nhân nhớ lại 1 hồi )
- Lâu chưa ạ?? ( tôi hỏi tới tấp )
- Cũng khá lâu rồi đó em!!
Tôi cúi đầu chào rồi đi đến nhà anh, trên đường đi tôi có gọi điện nhắn tin nhưng đều không thấy anh reply. Tôi bước qua cổng, đi thẳng vào nhà lên trên phòng anh:
- Justin.. anh có trong không?? ( tôi gõ cửa )
Tôi đứng đó gọi mãi, trong nhà chả có ai mọi thứ đều im thin thít tôi cảm thấy 1 chút lạnh lẽo và cô đơn.
- Justin... mở cửa cho em!! nếu không em sẽ đứng đây tới sáng đấy!! ( tôi bực mình hét lớn )
Cuối cùng anh cũng mở hé cửa ra, anh bây giờ mặt đã chuyển đỏ, đôi mắt lừ đừ đen láy trong lạnh lùng:
- Em về đi, bây giờ anh đang bận!! ( giọng anh trầm lặng có chút tức giận )
- Anh sao vậy?? sao em gọi không nghe?? ( tôi ngước lên nhìn anh )
- Điện thoại anh hết pin.. em về đi!! ( anh lạnh lùng đáp )
- Không!! em muốn vô phòng, cho em vô với!! ( tôi cố đẩy cửa ra )
- Anh nói em về đi mà!! ( anh hét lớn vô mặt tôi )
Tôi giật mình nhìn anh sợ hãi, nhưng không đầu hàng tôi vẫn cố đẩy cửa:
- Anh mở cửa đi... em muốn biết có chuyện gì xảy ra với anh!! ( tôi nhăn mặt )
Anh tức giận đi ra nắm chặt tay kéo tôi ra khỏi cửa nhà:
- Em về đi.. mai có gì rồi nói!! ( anh khó chịu nhìn tôi )
- Anh.. có chuyện gì vậy?? ( tôi nắm lấy tay anh )
Anh hất mạnh tay tôi ra chỉ về phía cổng:
- Đi nhanh... về mau!! ( anh trợn mắt nhìn tôi 1 cách đáng sợ )
Tôi đứng hình nhìn anh, 1 cái rầm cánh cửa đóng lại anh bước lên lầu chỉ còn mình tôi vẫn đập cửa gọi tên anh:
-Justin....justin!! ( giọng nói tôi thất thanh )
Trời cũng bắt đầu nổi gió, sấm sét đánh sáng cả 1 bầu trời. Tôi đứng trước cửa nhà anh, cơn mưa đổ xuống, tôi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ mà khóc lớn. Tôi đã từng khép lòng và anh lại là người khiến tôi dũng cảm mở lòng 1 lần nữa nhưng mọi chuyện trước mắt tôi bây giờ thật tồi tệ. Tôi ước chúng tôi đừng biết nhau, tôi đừng vội yêu anh như vậy. Tôi đứng dưới cơn mưa tầm tã đến lúc nó hết đi, tôi cúi ngập mặt xuống:
- Anh đã nói em về đi mà...
Tiếng nói anh trầm lặng, nhìn tôi 1 cách đầy thương sót. Tôi ngẩn đầu lên vội lau nước mắt:
- Em bị điên hay sao mà đứng dưới mưa như này??? ( anh nắm lấy tay tôi tức giận )
Tôi sợ hãi nhìn anh, hai môi cắn bật lại. Anh lôi tôi vào nhà rồi đẩy tôi nhanh vô nhà tắm ném cái áo sơ mi cho tôi:
- Tắm đi rồi mặc vào!!! ( anh nhăn nhó nhìn tôi rồi đóng cửa phòng tắm lại )
Tôi ngồi ngâm mình trong bồn tắm 1 lúc rồi bước ra, anh ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào giường, vỏ lon, vỏ chai bia lăn lóc trên sàn nhà.. mùi thuốc lá đánh bật vào mũi tôi. Anh không hề nhìn tôi mà đảo mắt đi chỗ khác, tôi tiến lại ngồi xuống trước mặt anh:
- Anh đừng uống nữa!! ( tôi nhẹ nhàng lấy lon bia trên tay anh )
- Tránh xa anh ra... ( anh quơ tay )
- Anh sao vậy?? ( tôi lo lắng )
- Anh không sao.. ( anh lạnh lùng đáp )
- Anh giận em hả?? anh nói đi!!! ( tôi lay mạnh tay anh )
- Không!!! ( anh nhìn tôi 1 lúc rồi nhàn nhạt nói )
Tôi ôm trầm lấy cổ anh mặc cho anh cố chống đẩy tôi ra:
- Em ngồi đàng hoàng đi!!
Tôi lắc đầu nhưng vẫn ôm chặt cổ anh không buông. Đến cuối cùng không thể đẩy tôi ra anh cũng đành chịu thua mà bế tôi ngồi trên đùi anh:
- Anh hết giận em chưa?? ( tôi buông ra nhìn vào mắt anh )
- Nói anh nghe... lúc nãy em đã làm gì?? ( anh thở dài 1 hơi )
- Em..mm.. đi ăn tối với bạn!! ( tôi run lên, nắm chặt tay anh )
- Bạn nào??? ( anh khó chịu nhìn tôi )
- Anh ấy là Sinh Thần bạn của em thời cấp 2!! ( tôi có phần lo lắng )
Anh im lặng 1 hồi, tôi nhanh nhẩu nói tiếp:
- Tại lúc trước ảnh có mời em đi ăn tối nên em chấp nhận, sợ anh ghen nên em mới không nói..em không có thích ảnh đâu..( tôi cố gắng biện minh cho mình )
- Được rồi...!! ( anh cắt ngang lời tôi )
- Em nói thật mà!! ( mắt tôi khóe đỏ )
- Ừm.. không sao!! ( anh đáp lại 1 cách nhạt nhẽo )
Tôi cảm thấy buồn và tủi thân nên đứng dậy quay người đi chỗ khác lau nước mắt:
- Anh tin em..!
Bỗng Justin từ đằng sau ôm trầm lấy tôi, tôi bất giác quay người lại ôm chặt anh:
- Em chỉ yêu mình anh thôi!!
Người anh bây giờ chỉ toàn mùi bia và thuốc lá, tôi bèn hỏi:
- Anh đi lắm đi!! anh ăn gì chưa?
- Chưa..!! ( anh nhàn nhạt trả lời )
Anh buông tôi ra, lau nước mắt trên khóe mắt rồi cắn lên cổ tôi một cái thật mạnh như trút sự tức giận của mình lên tôi:
- Anh à!! anh đi tắm đi.. em đi xuống làm đồ ăn cho anh nha...( tôi đẩy nhẹ anh ra )
- Ừm...!! ( anh xoa đầu tôi )
Tôi nhanh chân chạy xuống bếp, hôm nhà vắng chả có ai.. ngoài trời thì vẫn còn mưa lốp đốp. Tôi nấu 1 ít đồ ăn lót bụng và 1 ly nước chanh để giải rượu cho anh:
- Đồ ăn của anh đây!! ( tôi bưng vào phòng )
- Để trên bàn đi..!!
Anh nằm vắt vẻo trên giường bấm điện thoại. Tôi nhìn anh 1 lúc:
- Hôm nay anh không khỏa thân nữa ư??
- Không... hôm nay anh thấy hơi lạnh!! ( anh đứng dậy bước tới bàn )
Tôi ngồi ngay giường đằng sau anh, anh vẫn vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại. Bất giác tôi cảm thấy cổ mình đau đau.. liền sờ sờ thì thấy vết cắn lúc nãy xưng lên, anh ăn xong tự động bưng đồ xuống:
- Anh cứ để em mang xuống cho!! ( tôi vội chặn anh )
- Ừ!! ( anh lạnh lùng nhìn tôi nhàn nhạt nói )
Tôi bưng xuống rửa chén mà vừa nghĩ thầm: " Chắc anh vẫn còn giận tôi! " Lúc tôi quay lên thì thấy anh đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài. Đôi mắt đượm buồn lại còn phì phà thuốc lá, tôi đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay anh:
- Anh đừng hút thuốc nữa mà..!! ( tôi giận dỗi )
- Ừmm..!!
Anh gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng mặc tôi vẫn đứng đó. Tôi tiến lại phía anh, nắm lấy tay:
- Anh vẫn giận em sao?? ( tôi nhăn mày nhìn anh)
Anh chả nói gì, lắc đầu rồi quay đi. Tôi vẫn nắm chặt tay anh.. nhưng anh côa gắng hất tay tôi ra. Tôi bực mình chặn đầu anh lại ôm lấy cổ:
- Nếu anh không giận nữa thì em thả ra!!
Anh im lặng bế tôi lên, đóng sầm cửa lại.. ném tôi xuống giường. Anh bây giờ đáng sợ, lao vào tôi như 1 con hổ đói... Anh mạnh bạo lột đồ tôi ra, tôi ra sức chống đẩy nhưng không lại. Anh bắt đầu bằng việc cắn lên phần ngực tôi rồi liếm lên cổ, cắn mạnh khiến tôi la lên:
- A...www..aww n..nhẹ...thôi!! ( tôi nằm dưới thân anh )
Anh bỏ mặc vẫn ngẫu nghiễn cắn sang bả vai, tôi đau đớn chảy cả nước mắt. Hơi thở anh phà vào gáy, nồng ấm nhưng cũng có phần đáng sợ:
- Đau...em..a..anh!! ( tôi la lên tay thì đánh lên ngực anh )
Anh nhả ra, cúi đôi mắt đen xuống nhìn tôi rồi banh chân ra. Hoa động tôi đang ở trước mắt anh:
- Anh.. sẽ biến em thành của anh!! ( anh hầm hừ nói )
Anh nhìn nó 1 lúc rồi đứng dậy đi tới tủ lấy trong đó ra 1 hộp đen. Tôi chăm chú nhìn vào nó khi anh mở ra thì có khóa tròn bịt miệng, khóa tay, khóa chân cùng bịt mắt. Tôi trợn mắt nhìn vào chiếc hộp đó là SM... anh sắp giết chết tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro