Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Kẻ thứ 3

- Ưm..mm... khó chịu quá đi! ( tôi cố đẩy tay anh ra cơ thể tôi quỳ trước mặt anh )
- Anh đã đợi lâu rồi!! ( anh ngước lên nhìn cơ thể tôi cười nhếch mép )
- Không... đồ đáng ghét! ( Tôi vùng vẫy )
Anh bỏ tay ra khỏi hoa huyệt của tôi rồi nắm chặt tay tôi lại:
- Đau...đ..( tôi rên nhẹ lên )
- Em có biết nhìn em lúc này thật sự làm anh rất phấn khích không??? ( anh ghé mặt sát lại gần tôi )
Tôi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, tôi cố rặn nước mắt ra để thoát khỏi anh:
- Hiccc... đau quá đi!! ( tôi hét ầm lên òa khóc như con nít )
- Nín.. nín!! anh không làm vậy nữa.. ( anh bịt miệng tôi lại, ôm vào lòng )
- Ừ... vậy tốt!! ( tôi cười đểu cắn 1 cái ngay ngực anh )
-.. Âyda.. con bé này!! ( anh giật mình rồi xoa xoa trán )
Tắm xong anh ngồi vào bàn làm việc bấm loptop. Trên cơ thể chỉ cuốn mỗi chiếc khăn, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, tôi cầm chiếc khăn của mình đứng ngay sau anh:
- Anh lấy quần áo mặt vào đi không lại ốm đấy! ( tôi vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc anh )
- Đợi anh làm xong cái này đã!! ( anh chăm chú vào màn hình )
- Hử??? anh làm gì vậy?? ( tôi cúi xuống )
- Bài tập thôi sắp xong rồi...
Tôi đứng lau tóc cho anh xong rồi đi xem cái tủ bự đặt ngay cạch cửa ra vào. Bên trong là 1 kho giày, khoảng trừng hơn 30 đôi dưới đáy tủ là 1 đống hộp giày được xếp rất ngay ngắn. Tôi khá bất ngờ vì anh có nhiều giày như vậy còn tôi tính ra cũng chỉ có 1 đôi cvs real. Tôi nhẹ đóng tủ lại, tỏ ra bình thường rồi tiến lại phía anh:
- Em thích giày không?? mai anh mua cho ( anh đột nhiên liếc sang tôi )
- Không! em có giày mang rồi.. ( tôi gãi đầu gượng gạo )
Anh thở dài mắt vẫn cắm vào màn hình máy tính:
- Anh làm xong chưa, chúng ta đi ngủ đi!! ( tôi ngồi xuống ghế chăm chú nhìn anh )
- Em ngủ trước đi, tí xong việc anh sẽ ngủ.. ( anh lạnh lùng nói với tôi )
Tôi cúi mặt xuống, tay vò vò áo rồi lâu lâu liếc mắt lên nhìn anh. Anh thì vẫn cắm mắt vào máy tính, tay thì bấm lia lịa.. căn phòng thấp thoáng ánh đèn bàn và tiếng cách cách của máy tính.. mọi thứ trong thật tĩnh lặng và yên ắng. Khoảng 20p sau, anh tắt máy tính  đứng dậy mặc áo quần vào rồi đi thẳng tới giường nằm duỗi ra chả nói 1 câu nào với tôi. Tôi ngồi đó nhìn anh, rồi cũng từ từ trèo lên giường:
- Anh sao vậy?? ( tôi quay sang anh )
- Không sao!! em ngủ đi ( anh có vẻ bực nhọc )
Tôi im lặng nằm sát lại ôm lấy eo anh. Mặt tôi úp vào ngực anh, tôi cắn nhẹ:
- Ngủ đi! anh mệt rồi.. ( anh đẩy tôi ra quay lưng lại )
- Em không ngủ đâu.. ( tôi tức giận ngồi bật dậy nằm bẹp xuống đất lạnh )
- Tùy em vậy! ( anh thoải mái nói )
Nước mắt tôi bõng rưng rưng lăn dài xuống má khi nào không biết... Tôi thấy tủi thân rất buồn bã mắt dần nhắm lại và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Gần sáng tôi mở mắt ra.. thấy anh đang ôm lấy thân tôi vào lòng. Khuôn mặt thanh thoát, nghiêm nghị, tôi vuốt ve mái tóc rồi hôn lên đôi môi kia:
- Hứm... người gì là đáng sợ thế hả?? ( tôi hứ 1 cái mạnh )
Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi bước ra khỏi phòng, mùi thơm phà vào mũi tôi:
- Hử thơm thế nhỉ??? ( tôi ngó ra ngoài cửa )
Bước xuống lầu, tôi nhìn thấy 1 người đàn ông chừng ngoài 60t:
- Ô.. chào bác ạ!! ( tôi giật mình cúi đầu )
- À.. Đại Bảo, cháu dậy sớm thế?? ( bác ồ lên quay lại nhìn tôi )
Tôi tiến tới bếp nhìn vào món bác đang nấu:
- Ui.. nhìn ngon ghê.. ( tôi ngạc nhiên nhìn vào tô phở )
- Hahaa.. bác là Vũ là đầu bếp của nhà này! ( bác quay sang tôi cười phá lên )
- Cháu cũng biết nấu ăn để cháu phụ 1 tay nhé ạ!! ( tôi lấy tập dề đeo vào )
- Cháu cắt hành lá đi!! ( bác chỉ vô rổ hành )
Tôi ở dưới phòng bếp đến sáng, anh bước xuống, đứng ngay cửa khoan tay lại:
- Lên thay đồ đi!! ( anh nhìn tôi chằm chằm )
- Sắp xong rồi tí em lên! ( tôi nhìn anh cười tươi )
- Ừ..! ( anh lạnh lùng ngồi xuống bàn )
- Sáng sớm làm gì mà khó khăn vậy thằng bé này?? ( bác vũ chặc lưỡi 1 cái quay lại nhìn anh )
Mọi người tụ họp trong căn bếp:
- Justin, sao vậy?? ( chị Thiên Anh vỗ vai Justin )
- Không.. em không sao! ( anh cúi mặt xuống ăn thản nhiên )
- Con lên phòng chút, mọi người ăn sáng ngon miệng ạ!! ( tôi liếc mắt nhìn anh rồi à lên 1 cái bỏ chạy )
- Ơ.. ăn sáng đã chứ Đại Bảo.. ( mọi người nhìn theo tôi )
Tôi lên phòng đóng cửa lại, bước vào phòng tắm đứng sững người dưới vòi sen.. lúc tôi bước ra thì anh đang đứng đó mặc áo:
- Anh sao vậy??? ( tôi bực mình xoay người anh lại )
- Anh không sao hết! ( anh nhìn xuống tôi rồi đảo mắt đi chỗ khác )
- Được rồi!! em đi đây.. ( tôi xách balo lên rồi đi ra khỏi nhà anh )
Tôi đi bộ đến trường, mất khoảng nữa tiếng đi đến đó người tôi chảy toát mồ hôi áo thì ướt lộ bên trong ra:
- Đứng lại..! ( Mỹ Uyên từ đâu đứng trước mặt tôi )
- Hả?? ( tôi sững người đứng lại )
- Sao cô lại dám ve vản Justin chứ??? ( Cô ta chỉ thẳng vô mặt tôi mắt trợn tròn lên )
- Ve vản..?? Này chị nên cẩn thận lời ăn tiếng nói đi! ( tính tôi khá bạo nên tôi cũng chả sợ gì chị ta mà đáp lại )
- Con nhỏ này mày dám..! ( cô ta tức tối dơ tay lên đánh thì bị tôi giữ lại )
- Đừng hở tí mà dùng bạo lực như vậy!! ( tôi siếc chặt tay cô ta rồi hất ra )
Cô ta đảo mắt đi chỗ khác là Justin đang đi đến, cô ta cầm lấy tay tôi tát mạnh vô mặt cô ta rồi té xuống khóc, Justin chạy đến:
- Này, sao em lại đánh chị như vậy chứ?? ( cô ngước mắt lên nhìn tôi tỏ vẻ vô tội )
- Sao cơ?? tôi..t.. làm gì chị?? ( tôi bất ngờ nhìn chị ta )
- Đại Bảo!! em làm gì vậy?? ( anh nhìn tôi giận dữ rồi cúi xuống đỡ Mỹ Uyên đứng dậy )
- Justin.. tự nhiên Đại Bảo đánh tớ, tớ thật sự không biết chuyện gì cả!! ( cô nắm lấy tay anh nước mắt cá sấu chảy ra )
- Cậu sao không?? đi tớ đỡ cậu về lớp ( trước khi quay mặt đi anh không quên liếc tôi 1 cái, ánh mắt anh sắc bén như tôi là kẻ thù của anh vậy )
Tôi đứng đó nhìn 2 người bọn họ bước đi mà nước mắt không ngừng tuông, 2 bàn tay tôi siếc chặt lau nước mắt rồi trở về kí túc xã...
- Đại Bảo.. sao vậy?? ( Mít mở cửa bước vào thấy tôi ngồi ngục mặt )
- Hả.. có sao đâu buồn ngủ tí ấy mà!! ( tôi ngước lên lau nhanh nước mắt )
- Thật chứ??? hay là Justin làm mày buồn ( Mít nắm tay tôi )
- Không sao mà...( tôi mỉm cười )
- Tốt!! đi thôi tuần này chúng ta phải làm Video đấy.. không còn thời gian đâu!! ( Quân hít 1 hơi nói )
- Ừ.. đi thay đồ đi tao mượn được đồ cỉa trường rồi này! ( Hải Anh ném bộ đồng phục về phía tôi )
Tôi bước ra với chiếc váy caro tennis đen, áo sơ mi trắng bó sát cơ thể để lộ vòng 1 to tròn cùng với cà vạt đen dài lại trong ngây thơ và có chút sexy:
- Woaaa.. đẹp ghê đó!! ( Mít trầm trồ nhìn tôi )
- Bình thường mà!! ( tôi xua tay gượng cười )
- Hợp với mày đó.. đi thôi! ( Hải anh nhìn tôi 1 lượt rồi bước đi ra khỏi phòng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro