Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Em.. yêu anh

Vừa bước vào cửa thư viện, đập vào mắt tôi là anh. Anh đang nhìn vào hướng tôi 1 cách ngạc nhiên, tôi bỏ chạy thật nhanh len lỏi qua các dãy sách. Đến 1 góc bàn đằng sau 1 kệ tủ tôi ngồi xuống thở phào:
- Em đang trốn tránh tôi sao?? ( Anh đang bước về phía tôi )
Tôi đứng hình nhìn anh mà không nói lấy 1 lời.
- Sao em lại nói dối tôi?? ( anh đập mạnh tay xuống bàn )
- Tí...em..m mới về! ( tôi bất giác trả lời )
- Em còn tính nói dối tôi nữa sao?? ( anh nhìn chằm chằm vào tôi giận dữ )
- Không đâu em nói thật đấy! ( tôi lay tay anh, mắt rưng rưng đỏ )
Anh hất nhẹ tay tôi ra rồi quay mặt bỏ đi, anh cúi đầu bước đi khuôn mặt anh tức giận hầm hừ. Nước mắt nhẹ nhàng ứa ra trên đôi mắt tôi, nhưng dù sao chuyện này cũng sẽ xảy ra nên tôi đành lau nước mắt gạt chuyện tình cảm của mình sang bên và bắt đầu vào làm việc. Tôi vừa làm vừa suy nghĩ đến anh, trời hôm nay không còn xanh tươi như hôm qua mà lại u ám, sấm sét đang đánh lên. Thấp thoáng cũng đã 3h chiều, tôi đã ngồi trong thư viện từ 9h sáng tới giờ. Vào ngày thứ 7 và chủ nhật mọi học sinh đều trở về nhà nên hôm nay rất yên ắng không còn nhộn nhịp, Mess rung:
- Bản thảo đã nộp rồi! mày làm tốt lắm ( Hải Anh nhắn tin cho tôi )
- Okie thế tốt rồi! ( tôi vội nhắn lại )
- Mà mày chưa về à??
- Giờ tao về nè!
- Về cẩn thận đấy!
Tôi lại xách Balo lên và đi về, trời thì đang mưa rất lớn cứ thể ông trời đang buồn với tôi vậy... Đứng ngẩn ra hành lang tôi nhìn cơn mưa sối xả kia mà lòng đầy bão tố, tôi bước từng bước dưới con mưa thẫn người ra, bỗng ai đó chạy đến ôm tôi từ đằng sau vội xoay người tôi lại:
- Anh xin lỗi ( Anh xiếc chặt tôi dưới cơn mưa )
Lại 1 lần nữa tôi bị bất ngờ và mê hoặc trước hành động của anh:
- Anh đưa em về được chứ??? ( hơi thở của anh gấp gáp )
Tôi im lặng đứng ngơ ra trong vòng tay của anh... anh bế tôi lên chạy nhanh ra nhà xe. Tôi nhìn anh, mưa đang đổ xối xả lên anh còn anh thì lại đang gồng mình ra che chắn cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh căng thẳng đến như vậy, có thể tôi đã hiểu ra anh.. hiểu được điều anh đã làm cho tôi và anh lại cho tôi 1 tia hi vọng trong lúc tôi sắp buông bỏ:
- Em có sao không??? ( Đặt chân xuống nhà xe, anh bỏ tôi xuống ôm chặc tôi thêm 1 lần nữa )
- Làm ơn, sau này đừng làm vậy nữa! anh sắp không chịu nổi em rồi ( anh thở dốc mệt mỏi nhưng vẫn rất nghiêm túc )
- Em... yêu... anh nhiều lắm ( nước mắt tôi ứa ra ôm trầm lấy anh )
- Anh... rất yêu em ( Anh xoa nhẹ đầu tôi )
Anh đi 1 chiếc xe phân khối lớn rất ngầu:
- Đưa đầu đây anh đội nón cho, cầm cái này quấn lên người đi không bệnh đấy! ( vừa nói anh vừa đưa tôi 1 cái áo mưa )
- Anh thì sao?? ( tôi nhìn anh đầy lo lắng )
- Anh không sao lên xe đi! ( anh nghiêm giọng )
Tôi ngồi trên xe quấn áo mưa quanh người như lời anh nói. Anh chạy xe dưới cơn mưa, người thì chả có gì che thân chiếc áo sơ mi trắng giờ đây ướt nhẹp dính xác vô cơ thể để lộ phần cơ bụng săn chắc. Anh lạng qua các xe tải, oto tiếng pô nổ lớn vang cả 1 vùng trời, ngồi trên xe anh tôi sợ hãi chỉ biết ôm chặt lấy anh mắt nhắm mắt mở mà sợ hãi run cả người. Anh từ từ chậm lại dừng trước cửa nhà tôi, ba tôi từ trong nhà chạy ra cầm dù che cho chúng tôi:
- Đại Bảo ai đây con?? Bạn trai con ư?? ( ba tôi ngạc nhiên nhìn anh )
- Anh về đây! ( anh thả tôi xuống nhìn tôi rồi nói )
- Thôi anh vô nhà đi, mưa vậy sao về?? ( tôi lay tay anh, nét mặt vô cùng lo lắng )
- Đúng rồi cháu cứ vào nhà đi, mưa vậy sao về được!! ( ba tôi vẫy tay kêu anh đi vào )
Anh bước xuống dắt xe vào trong, cùng tôi đi vào nhà. Mọi người trong phòng khách đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi mà lấy làm ngạc nhiên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro