13. Sân bóng rổ
- Anh..ta sao lại ở đây? ( tôi ngượng ngùng suy nghĩ )
Cơ thể tôi như không thể điều kiển được, tôi nhẹ nhàng bước đến anh ta. Đôi mắt tôi lạnh băng, khuôn mặt như đúc khuôn nhìn chằm chằm vào anh, tôi ngồi bên cạnh anh..
- Sao anh lại ngồi đây? ở đây chả có ai để anh hôn cả đâu!
Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ tai nghe:
- Lúc nãy thì không, nhưng giờ thì có rồi! ( giọng nói anh trầm ấp nhưng vẫn lạnh lùng )
Tôi nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn tôi chằm chằm... dưới anh đèn mờ trong mọi thứ thật mơ hồ. Anh đưa tay mình lên đôi môi tôi, sờ nhẹ lên vết thương. Bàn tay thật ấm áp, lại không hề thô ráp..
- Môi cô có sao không?
Tôi ngại ngần quay đầu đi vui vẻ đáp:
- À..ừm đâu có sao đâu ha..ha!!
Anh lại đặt thuốc lên miệng và hút làn khói phà ra trong thật ảo..
- Anh hút thuốc lâu chưa? ( Tôi tò mò nhìn anh hỏi )
- Khoảng năm, tôi cũng chả nhớ! ( giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng sao lại khó nghe đến vậy )
Tôi áp đôi bàn tay vô má anh, 2 đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau khoảng cách quá gần đi.. anh tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, lông mày tôi nhíu lại nhìn anh:
- Đừng hút thuốc lá nữa, không tốt cho anh đâu!( giọng nói tôi nghiêm nghị)
Anh nhẹ phì cười và vứt điếu thuốc giang dở xuống đất dập lên. Anh cầm lấy đôi bàn tay, bế tôi ngồi lên đùi anh:
- Cô đang lo cho tôi à? ( cười đểu nhẹ )
Tôi ấp úng:
- Không.. không ..tại tôi đọc báo nên biết thôi với lại anh cũng biết..
Chưa để tôi nói xong anh liền ôm chặt tôi, mặt anh úp vào ngực tôi... lắc nhẹ, trong chiếu quần ngắn, âm hộ tôi như hưng phấn lên chỉ muốn anh ta thịt mình. Nhưng không tôi vẫn ngồi im ở trên đùi anh mặc cho anh ta đang áp mặt vô bầu ngực tôi. Anh ta liếc đôi mắt lên nhìn tôi, đôi mắt lúc đầu tỏ vẻ đáng yêu, nhưng thoáng nhanh lại sắc bén nhìn tôi. Vội vã anh ta cắn mạnh:
- A..aw... ưm..mm! Nhẹ thôi đừng cắn nữa.
Anh buông tay ra mặt không còn áp vào ngực tôi nữa, Nước miếng anh dính lên áo tôi:
- Ngực cô cũng to đấy cô bé!
Tôi tức giận trơ tay lên tát anh ta 1 cái thật mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro