Viết rồi lại buồn=))
Sắc trời cuối thu nhẹ nhàng êm chuyển, làn gió phiêu dịu nhẹ nhàng hòa vào mái tóc cô gái đôi mươi, trên gương mặt ôn hòa có phần tiều tụy lại có thản nhiên, sâu lắng.
Con người hòa vào cảnh vật, tựa họa yên ả lại mong manh khiến người ta cảm thấy trân trọng chỉ sợ 1 tiếng động, 1 sự lay chuyển nhỏ nhoi cũng có thể phá hủy cảnh sắc hòa hợp ấy.
Trời dần tối, xung quanh, đã bắt đầu lên đèn, đường phố, đã thưa người, yên tĩnh khiến lòng người bất giác chùng xuống. Một thanh âm phụ nữ trung niên trầm ổn vang lên phá vỡ bầu không khí tịch mịch" Thảo à! Xuống ăn cơm thôi con" Nhìn cô gái ngồi bên cửa sổ tay nâng cằm suy tư bất chợt giật mình một cái xoay qua nở một nụ cười ôn nhuận khẽ vâng sau đó theo người mẹ đến bàn ăn. Gia đình ba người quây quần hòa hợp hạnh phúc. Mọi người trên mặt nét cười thể hiện rõ nhưng chẳng che dấu đi nỗi niềm đau xót. Sự yên ắng chẳng biết đã duy trì tự bao giờ, nhiệt độ như giảm xuống xoáy sâu vào tâm can, lạnh lẽo đánh thẳng vào gia đình nhỏ bé kia đã qua biết bao năm tháng góp hơi ấm, bỗng trở nên xơ xác, âm lãnh. Người vợ đột nhiên bật khóc nức nở, đôi mắt theo cảm xúc đặt vào đứa con gái đang ngày một tiều tụy đi mà lòng đau như cắt. Đúng vậy! Đây là bữa cơm đầu tiên của cô cùng với gia đình sau khi trải qua những tháng ngày sống cùng với những thiết bị y tế, thuốc tây và kim tiêm. Hôm nay, cô đã được giải thoát!. Sống tự do trong những tháng ngày cận kề giữa sự sống và cái chết.
Cô cười như không cười ôn nhu trấn an người mẹ yếu ớt.
viết nữa không đây?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro