Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch giảm béo

Dạo này có xu hướng béo lên rất nhanh, tôi hoảng hốt lôi lão Trác vào bàn chuyện giảm cân. Một cuộc họp khẩn nhanh chóng được tổ chức.

Bên A tỏ ý muốn quăng đống mỡ trước nguy cơ béo lên, bên B lập tức bác bỏ ý kiến. Lão nói tôi rất gầy, béo tí cũng rất xinh, càng béo càng đáng yêu.

Tôi cười thẹn thùng, sau đó vẫn kiên định nhịn ăn, chăm chỉ chạy bộ. Lần này lão Trác gõ vào đầu tôi, mắng tôi không được nhịn ăn, không tốt cho sức khoẻ, kế hoạch không chu toàn. Tôi bức xúc nhìn lão, trách lão không hiểu cảm giác xấu xí của tôi. Lão đành nhượng bộ, thì thầm bên tai tôi: Bảo bối, em béo lên chút rất xinh mà. Nhịn ăn không tốt cho em đâu. Anh chạy bộ cùng em.

Tôi biết. Lão biết. Nếu như giây phút ấy, lão nói thêm câu nữa khiêu khích tôi, một chiếc dép sẵn sàng phang trước mặt lão.

Có điều ai nói tôi đều tin, riêng lão này nói tôi thì không thể tin được. Tôi điên cuồng gào thét đòi chạy bộ, nhờ lão xách tôi dậy đúng giờ. Trước cơn điên của tôi, lão thở dài đồng ý. Trước khi cuộc họp kết thúc, lão hỏi tôi có nghiêm túc không. Tôi liếc xéo nhìn lão, trong lòng kiên trung, chưa bao giờ tôi xác định rõ mục tiêu như lúc này, mạnh mẽ đáp: Chuyện nhỏ.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp.

Kế hoạch giảm cân cuối tuần chính thức bắt đầu.

Trước khi lên ngủ, tôi như bà lão cằn nhằn tên này nhớ đánh thức tôi dậy, nếu không đánh thức nổi thì vác dậy. Lão liếc tôi một cái, tôi giật thót. Lần đầu tiên, tôi có chút hoảng sợ vì quyết định này.

Quả thực sáng hôm sau, tên này cực kì mất dạy cầm chiếc loa mini đặc dụng của lão, được lão bỏ tâm ý ra mua mà gào thét ầm ĩ bên tai tôi. Kết quả tôi không thèm nhìn tới, lấy chiếc gối, ném một phát chuẩn xác vào người lão. Tiếng hét im bặt. Tôi tiếp tục ngủ, lúc tỉnh dậy đã là 9h sáng... Tôi khóc không ra nước mắt!!!!

Kế hoạch chạy bộ cuối tuần lần đầu thất bại.

Sau đó tiếp mấy tuần sau, do thức khuya quá nhiều, làm việc mất điều độ, tôi không thể lết nổi cái thân già này xuống giường. Trong giây phút nào đó, tôi suýt bỏ cái kế hoạch đầy đớn đau này.

Cho đến cuối tuần tiếp theo, giây phút nhìn đống mỡ đang được tích tụ một cách có nề nếp, tôi đau lòng thề thốt phải thực hiện kế hoạch. Tối đó, tôi cầm lấy điện thoại, chủ động đặt báo thức. Lão Trác nhìn mà kinh bạt hồn vía, sấy tóc cho tôi mà suýt nữa đốt luôn cả tóc tôi.

Tôi cười lạnh lùng với lão. Gì? Nhìn cái gì?

Kết quả là đêm đó tôi cực kì an tâm đi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy chính xác là 9h. Tôi điên cuồng gào thét bi thảm, quay lại thì thấy lão đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà ra vẻ phú soái ngồi nơi ban công. Sau đó tôi nghe thấy tiếng hát vọng vào:' Tôi là con heo con, heo con, heo con ngủ lúc bình minh dậy lúc hoàng hôn..'

Tên này là cố ý. Rõ ràng lão biết báo thức của tôi quên không cài âm mà vẫn không nhắc. Thảo nào nụ cười lúc tối của lão thâm hiểm đến thế...

Khi tôi chuẩn bị bùng phát nộ khí tới cảnh giới cao nhất thì nghe thấy lão nói vọng vào: Thay quần áo nhanh đi, anh đưa em đi ăn.

Tôi cười khà khà, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Lúc nãy, tôi nói đến đâu ấy nhỉ..?

Tất nhiên! Kế hoạch chạy bộ giảm cân lần thứ n tiếp tục thất bại thảm hại.

Dưới ngọn cờ của lão Trác, tôi điềm tĩnh tích tụ mỡ, ăn uống no say, thi thoảng mắt nhắm mắt mở mơ hồ chạy bộ cùng lão Trác sau đó được lão vác về. Có lẽ, đó mới là cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro