3.1
Dưới sự bổ túc kiến thức của tiểu C, tri thức của tôi lại được lấp đầy. Thực sự rất cẩu huyết, đội trưởng đội cờ đỏ đích thực là học bá trong truyền thuyết. Tên gồm 2 chữ: Trác Hiên. Là lính mới, đích thực là miếng thịt tươi mới chuyển về. Đối với IQ của cậu ta, dân tình chỉ tóm gọn trong bốn chữ: không có đối thủ.
Tay tôi run lẩy bẩy. Má nó. Cú văng nước trúng đại thần của tôi thì phải làm sao...
**
Quãng thời gian còn lại của học kì một chính là thời gian tôi sống trong nỗi sợ hãi như một tên tội phạm. Chỉ cần nghe văng vẳng đến hai chữ Trác Hiên là não tự động tê rần, chân tay bủn rủn. Tiểu C vỗ về tôi, bảo tôi không cần sợ thế, có khi lão đã quên rồi. Tôi lắc đầu trong nước mắt, chính xác thì chỉ sợ bạn học nào đó đến trả thù. Nhưng một điều tôi không ngờ là miệng tiểu C cực thối: lão thực sự không nhớ tôi.
Được rồi. Đoạn này tôi có hơi nhục.
Học kì tiếp theo, trường tôi cực kì có trách nhiệm mở ra một buổi học thêm: tiết thể dục chung cho toàn khối. Dân tình đối với việc đó chỉ miễn bình luận thêm. Trường không nói nhưng không phải ai cũng không biết. Mục đích của việc này chính là: rèn luyện tinh thần thép, chống tình trạng ngất xỉu có hệ thống giữa giờ.
Truyền thống xưa nay vẫn thế. Tiết tập thể, lớp 1.2 bao giờ cũng xếp sau cùng. Cực kì máu chó. Nhưng hôm đó, 1.2 lại xếp cùng 1.1... Liếc nhìn đám bạn phổng máu mũi không kiềm chế được đang liếc mắt sang 1.1, não tôi lại tê rần. Bạn học nào đó, đích thực học 1.1.
Số tôi cực kì may mắn. Trong may mắn lại có máu chó. Trong máu chó lại không thiếu bất hạnh. 1.1 và 1.2 kết hợp với nhau thực hiện động tác gập người. Một người giữ chân, người kia gập.... Nghe đến đây, toàn bộ ánh mắt tự động đổ dồn vào vị học bá nào đó. Vấn đề là cặp đôi sẽ do thầy tự quyết. Tôi nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ cần tránh được lão, tôi sẽ bình an sống tiếp...
Lại nói, đời tôi vốn bất hạnh. Dưới con mắt nghìn viên đạn nhắm tới, tôi cố lết thân chạy lại vị trí của bạn học nào đó. Được rồi, tôi được chọn.
Liếc nhìn lão, vẫn là thần thái sang chảnh ngút trời đó, vẫn là đôi mắt híp lại khi bị tôi văng nước, vẫn là đôi môi mỏng gợi cảm. Đáng tiếc, tôi lại đứng trân ra một chỗ. Đau lòng liếc đám bạn đang hết sức tập luyện, tôi đây đành đứng yên. Bạn học nào đó vẫn bình thản đứng bên cạnh, bộ đồng phục sạch sẽ hết mức. Cậu ta không lên tiếng, tôi nào dám manh động. Ai ngờ hai phút sau, khi chân tôi sắp quỵ xuống, một giọng nói chầm chậm vang lên:
-Bạn học, cậu muốn đứng trong bao lâu nữa..?
Tôi bất giác quay đầu lại. Khoảng cách chúng tôi tính ra cũng không xa lắm, đủ để ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta. Thực sự rất dịu. Má nó. Đúng chuẩn mùi bạc hà thanh mát của tiểu thịt tươi.
Đến đây, tôi đành nắm chắc hai điều:
Thứ nhất, với thái độ lãnh đạm này thì chắc chắn lão ta không nhớ tôi. Tuy có hơi nhục nhưng có thể xem là điều tốt đi.
Thứ hai, trước giọng nói không thể ấm hơn của lão, tôi có một quyết định táo bạo không kém lần nộp hồ sơ chuyển cấp: tôi muốn theo đuổi lão a...
Lão Trác là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng tôi chủ động theo đuổi. Tôi đối với lão, truyền thuyết có thể tóm gọn trong vài chữ: lần thứ hai gặp đã yêu.
___Tôi là đường phân cách rất không có tiền đồ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro