2.7 Chuyện trực phòng
#Chuyện về trực phòng thí nghiệm
Dưới sự áp bức của lão. Tôi thực sự trở thành một học sinh ngoan ngoãn, suýt nữa trở thành tấm gương lao động của trường.
Câu chuyện dọn dẹp của tôi cũng li kì không kém. Tôi có hẳn 8 hoa tay nhưng hoa tay cũng chẳng giúp được ích gì...
Tuần thứ nhất, tôi lỡ làm vỡ mấy lọ hoá chất.
Tuần thứ hai, tôi rút kinh nghiệm lau ống của lần đầu, lại quét đi mấy mẩu thí nghiệm.
Tuần thứ 3, tôi lau sàn quá sạch, sạch đến mức thầy chủ nhiệm khoa ngã một cú không thể mỹ mãn hơn.
Đến những ngày cuối cùng, Đội trưởng cũng chịu lộ diện. Chứng kiến sự tàn phá của tôi, đôi mày cuối cùng cũng chịu nhíu lại. Lão im lặng chừng 5s rồi trầm giọng nói:
-Cậu về đi. Hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi còn nhớ rõ, đó là giây phút vỡ oà đầy nước mắt. Tôi cực kì cao hứng cảm ơn lão, chân vừa định quay đi thì 'rầm' một phát. Bàn tay của tôi không thể duyên dáng hơn vấp vào cạnh xô đựng nước trên bục cao cửa sổ. Lúc trước sợ vấp ngã mà tống hẳn lên cao. Nay tay khua lên thật mạnh. Toàn bộ nước giặt giẻ lau bảng văng sạch sạch vào mặt Đội trưởng không trượt phát nào.
Tôi giật điếng người. Toàn bộ tứ chi đều bị động. Đến khi hoàn hồn lại thì mới nhận ra tay tôi đang cầm giẻ lau lên bộ đồng phục của lão. Lần này chết thật. Thứ tôi đang cầm không thể thân thuộc hơn- đó là giẻ lau bảng...
Từ giây phút đó, tôi mới hiểu thế nào là ám khí. Cả người lão lúc đó cũng đông cứng lại. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, quý phái rõ ràng co giật. Đôi mày nhíu chặt rồi lại nhíu chặt hơn nữa. Tôi thấy lão hít thở sâu. Tôi thấy đôi môi mỏng của lão mím chặt lại. Dáng vẻ cao lớn nay khiến tôi sợ chết khiếp.
Tâm hồn tôi vốn sống theo phim ảnh. Đến đây, tôi không thể không tưởng tượng đến mấy cảnh máu me trả thù của lão. Và tôi đã rất oai phong làm một việc khiến bản thân hối hận suốt đời, tóm gọn như sau: trong 36 kế của Tôn Tử, chạy là thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro