2.6
Tôi chắc chắn một điều: lúc đó, tôi cực kì thảm hại. Chiếc váy bị ướt một mảng, mái tóc rất hợp thời điểm vang lên tiếng nước giọt. Chiếc cặp nằm chơ vơ một bên ghế, có chút bùn, không nhìn nổi màu sắc. Tôi cực kì yên lặng, ngay ngắn ngồi đối diện bạn học đó. Tôi biết, chỉ cần cử động chút là nước lại văng tung toé.
Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh. Trực giác cho tôi biết, điều không may sẽ xảy ra. Rất đúng thời điểm, ngón tay gõ trên bàn của cậu bạn dừng lại. Người tôi lại rất hợp thời ngồi thẳng dậy.
-Cậu biết tôi là ai chứ?
Tôi giật mình. Giọng nói rất trầm, rất ấm nhưng có chút lạnh nhạt. Tôi lại cúi đầu xuống thấp hơn, không dám ngước lên. Lắp bắp:
-Bạn học, tớ tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Lại im lặng. Sau đó, khi tôi dường như đã bắt đầu cảm thấy mất hết kiên nhẫn thì một giọng nói rất từ tốn vang lên:
-Nửa tháng. Dọn dẹp phòng thí nghiệm.
Lần này đã động chạm đến quyền lợi cá nhân. Tôi bất giác ngẩng đầu lên định cãi. Rất không may. Đối với người đẹp trước mặt này, tôi lại không có sức đề kháng. Quả thực rất đẹp trai, sống mũi cao, đôi môi mỏng đang mím lại. Đôi mắt cực kì sắc bén. Chỉ tiếc một điều, cả người lại toả ra một sát khí lạnh.
Lúc đó, đầu tôi chỉ vang lên một câu hỏi: lão này là ai. Trai đẹp trong trường đều nằm trong lòng bàn tay tôi, sao lại sơ sót để mất miếng thịt tươi này.
Chỉ là sau đó, tôi lại nghe bạn học đối diện chậm rãi phun ra một câu, nhẹ nhàng như một cơn gió:
-Một tháng. dọn dẹp phòng thí nghiệm.
Giọng điệu vẫn như cũ. Nhưng đáng tiếc câu nói lại rõ ràng, cực kì rõ ràng hơn bao giờ hết. Muốn không nghe được cũng khó. Đây rõ ràng là đánh vào đòn chí mạng đây mà.
Tôi há hốc miệng. Im lặng kể từ giây phút đó. Tôi biết, nếu không dọn vệ sinh đổi lại sẽ bị ghi vào danh sách, thẳng tay bị đuổi cổ về nhà. Tôi chán nản đứng dậy, vừa bước 1 chân ra cửa, chân kia đang cố nén lại nhìn cậu bạn kia lần nữa thì ' sầm ' một phát. Cửa đóng ngay trước mặt. Một tiếng hét thấu trời vang lên. Chân tôi bị kẹt rồi....
Sau này, tôi hậm hực hỏi lão có phải cố ý không. Đáng tiếc, lão rất vô tội nói rằng lão thấy tôi vừa muốn đi vừa không muốn đi. Lão đành dứt khoát đóng cửa lại cho tôi về lớp.
Nhân tiện đá cho lão một phát. Được rồi. Xem như tôi nghĩ nhiều.
____Tôi là đường phân cách vô hình_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro