2.3 Chiến tranh lạnh.
Tôi và lão Trác từng cãi nhau rất nặng nề, dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh lạnh. Khi ấy, tôi vẫn còn điên cuồng theo đuổi lão, còn lão thì đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt không liếc nhìn tôi...
Lão Trác vốn là cố nhân truyền kì của trường, học bá chúng tôi gọi là thánh nhân, dân thường gọi là đại thần. Thêm cả ngoại hình xuất chúng, chuẩn kiêu sa, lạnh lùng, bạn học Trác hiển nhiên trở thành đối tượng săn đón của hội chị em. Trong đó, Tiểu B-người đẹp xuất chúng của trường cũng đổ rầm rầm. Mà chiến tranh lạnh của chúng tôi cũng nổ ra bởi bà chị già này....
Lần đó, cả trường đều biết tôi điên cuồng theo đuổi lão nên đối với lão, ít nhiều có sự kìm lại. Tôi đối với điều này rất thoả mãn. Nhưng ngày hôm sau, tiểu B lại đến tìm tôi. Đại tỷ sau một hồi nâng bản thân lên tầm vóc thần thánh thì bắt đầu sỉ nhục tôi. Bà chị này hơn tôi một tuổi, được rồi, tôi nhịn. Sau đó, nhìn thấy tôi im lặng, tiểu B lại tiếp tục nói sảng, khẳng định tôi và lão Trác chính là thiên nga ở cùng vịt bầu. Tôi nắm chặt tay. Được rồi, tôi cố nhịn không phi dép vào mặt bà chị già này.
Sau đó, tiểu B bỗng nhiên động chạm đến gia đình tôi. Nói những lời nói hết sức cay nghiệt, khinh thường bố mẹ tôi, sỉ nhục trình độ học vấn của tôi. Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Khinh thường bố mẹ tôi chính là khinh thường tôi. Động chạm đến bố mẹ tôi chính là động chạm đến tôi. Tôi không ngần ngại rút đôi giày dưới chân ra phi thẳng vào mặt đại tỷ. Không ngần ngại đạp thẳng vào bụng chị ta một phát.
Bạn học xung quanh đến can ngăn. Lúc ấy, tôi chẳng còn nghe được âm thanh gì, chỉ biết cắn răng nín khóc, trút giận lên đầu bà chị.
Chợt có một bàn tay kéo tôi ra. Là lão Trác. Lão nhìn tôi, sau đó chầm chậm đỡ bà chị già dậy. Tôi lặng lẽ nhìn, lúc đó, cảnh tượng này còn khiến tôi đau gấp mấy lần lời chị ta sỉ nhục tôi. Tôi cúi đầu, ép nước mắt chảy ngược lại, quay đầu đi trước cảnh tượng hỗn loạn.
Đến gần hành lang, tôi bị một bàn tay kéo lại. Lại là lão Trác.
Lão đen mặt nhìn tôi, kéo mạnh tôi về phía phòng y tế. Tôi im lặng. Đó là lần đầu tiên lão nắm tay tôi kể từ khi tôi theo đuổi lão.
Lão Trác bôi thuốc lên mặt tôi, chỗ bị bà chị già phản công. Môi rách, mặt bị cào xước. Tôi khẽ rên một tiếng đau.
Lão Trác vẫn dùng lực mạnh như thế, cao giọng mắng chửi tôi:
-Cậu lên cơn đấy à? Đụng vào người ta làm gì. Cậu đừng làm mấy chuyện điên rồ ấy nữa được không? Theo đuổi tôi, phá phách, đánh nhau như vậy. Cậu chẳng khác gì côn đồ. Sao cậu không hiểu chuyện gì hết vậy..
Câu cuối chẳng khác gì một nhát dao đâm vào tôi. Đó không phải lần đầu tiên lão bắt tôi ngừng theo đuổi lão, cũng không phải lần đầu tiên lão nói những lời khó nghe, sắc bén. Trước đây, tôi còn xuề xoà chữa ngượng. Nay, tôi cười không nổi.
Lão nói tôi là côn đồ. Chẳng lẽ đối với việc tôi theo đuổi lão, đó là một sự nhục nhã. Tôi không ngờ rằng, đến cuối cùng, ròng rã theo đuổi lão bao năm, tôi chẳng bằng bà chị già đó.
Nước mắt không thể kiềm chế, thi nhau rơi. Lấy hết dũng khí gạt tay lão ra, tôi hít thở sâu, nói chầm chậm:
-Được rồi. Tớ đi. Cậu sẽ chẳng thấy tớ nữa đâu. Tớ sẽ tránh cậu. Gặp cậu, tớ sẽ đi đường vòng. Thấy cậu, tớ sẽ như không thấy..
Ba từ ' tớ cam đoan' vẫn không thể thốt ra. Tim thắt lại, đau đến khó thở.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt lão. Cũng là lần đầu tiên quay lưng bước đi trước.
Tôi là người rất cố chấp. Nhưng cũng là người có cái tôi rất lớn. Cái tôi ấy không cho phép tôi ở lại. Tôi không dám quay đầu lại, sợ rằng sẽ không có dũng khí đi nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro